Hãy xem như một giấc mơ

Hãy xem như một giấc mơ

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy xem như một giấc mơ

"Bên ngoài trời vàng ruộm mật ong, nhưng anh cứ ngắm nhìn tro bụi vòng vèo quanh đọt nắng từ ngoài chui tõm qua khe cửa hẹp, hay đó là cuộc đời anh?"


"Nhưng em sẽ không khóc hai lần cho một tình yêu, em hứa, thật đó!"


Lần nữa, tôi đã đặt chân về miền quá khứ, nhưng không có nghĩa miền xưa cũ còn nhớ và nhận ra tôi (buộc tôi phải tự sự lại, tất cả).


Anh đến với thế giới này không phải là điều hoàn hảo nhưng anh sẽ làm điều hoàn hảo nhất dành cho em. Và điều "hoàn hảo" đã đến vào một buổi sáng.


***


Hãy xem như một giấc mơ


Tám giờ sáng, nhà sách Lê Lai chỉ thưa thớt một vài khách mua hàng và một số nhân viên ca sáng.


"Cậu trực đây", người quản lí nói. "Mình quản lí phòng game. Không để xãy ra mất trật tự và lưu ý người chơi dùng xu giả".


"Vâng, tôi biết rồi."


Một gian phòng game đầy ắp ánh sáng điện lập lòe xanh đỏ cộng với những âm thanh vui tai phát ra từ các máy game, khiến bao đứa trẻ đều thích ngay khi một lần ghé qua.


TĐM thẩn thờ. Bao kí ức lúc bé ùa về.TDM muốn mình nhỏ thật bé lại để tận hưởng những giây phút náo nhiệt này.


Ồh, mình đã sống hơn ¼ thế kỉ rồi. Dáng một cô gái xuất hiện bên quầy thu ngân.(nhà sách Lê Lai sắp đóng cửa vì ế ẩm...gặp nhau lúc này chẳng biết điềm chi???)


"Hôm qua ai trực bên đây vậy chị?"TĐM hỏi thay lời chào.


"Không có ai hết", cô gái đáp. "Anh mới làm ở đây hả?"


"Ừm", Phòng game này mới mở hả chị?"


"Dạ, anh làm vệ sĩ lâu chưa?"


"Mới làm từ lúc hè thôi!"


"Cũng là sinh viên hả, Đại học Đà Lạt luôn?"


"Ừm, bạn cũng vậy hả?"


Cô gái đưa chân bước đi để lại sau lưng vệt nắng dềnh dàng? Ôh quá tuyệt vời(ngay cả dáng đi...).


Hai đứa trẻ nhìn dáo dát, như muốn tìm điều gì.


"Chú ơi, ai bán xu vậy?"


"Mua hết tờ này luôn hả? hai con trốn ba mẹ đi chơi game phải không?"


"Dạ không, hai chị em con mới đạt giải thi học sinh giỏi nên bố thưởng được đi chơi game thoải thích hôm nay!"


Cầm tờ năm mươi ngàn đồng của bọn trẻ, TĐM tiến thẳng đến sau lưng người ấy. Tiếng nhạc quá to đã làm cô gái giật mình khi bốn ngón tay TĐM khẽ chạm bờ vai mình.


"Bán xu"


Người ấy trố mắt nhìn TĐM với ánh mắt dò hỏi. Nhanh chóng cô gái phát hiện hai đứa trẻ đang đưa mắt về phía anh chàng vệ sĩ và mình.


"Của hai đứa nhỏ"


"Ừm"


Sao mình lại như vậy?. TĐM thẩn thờ! (Và rồi điều ít chờ đợi đã đến trong lúc đợi chờ...)


"Trực ở đây buồn không?", Cô gái nhẹ nhàng. TĐM chưa kịp ngoảnh đầu lại thì tim đã rung lên bần bật.


"Ờ, buồn hơn chỗ khác". Mà chỗ khác TĐM cũng chưa tìm ra chỗ nào mà rộn ràng, vui hơn chỗ này được.


"Làm ở đây được lâu chưa?", TĐM nhẹ nhàng.


"Cũng được 2 tháng nhưng sắp nghĩ rồi!"


"Sao vậy?"


"Em chỉ làm tạm thời thôi, hết tháng ni là nghĩ về quê một thời gian và chuẩn bị vô học."


"Hay là về lấy chồng? nghi quá!"


"Ơ, chính xác luôn đó!", cô gái mỉm cười gật đầu làm những lọn tóc rối dập duềnh xuống trán.


Bỗng dưng TĐM buộc miệng:


"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"


"Thơ thẩn hay nhỉ", cô gái nói."Còn chi nữa không?"


"Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, nơi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn, tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"


"Đúng vậy", cô gái nói. "Chỉ có tình yêu thật sự mới biến một nơi xa lạ thành quê hương thứ hai của mình và níu chân một ai đó".


"Bữa ni cũng cuối tháng rồi! Vậy chỉ làm ở đây một ngày nữa là nghĩ luôn hả?". Cô gái khẽ gục đầu.


"Ô! có bánh ăn rồi". Cô gái chạy đi lấy bánh mang lại chỗ TĐM đang ngồi.


"Hôm nay có người chia tay với nhà sách nên mình được ăn bánh, sướng thật!".


"Anh lấy màu gì? Mỗi người chỉ được một cái thôi. Chọn rồi không được chọn lại đâu đấy nháaa...!"


"Màu gì cũng được, của e...e...m cho là anh rất thích". Tự dưng TĐM thấy thanh quản mình như bị đè nén nên phát âm không được chuẩn lắm, Bỗng dưng thấy ngượng ngượng khi gọi người ấy bằng em. Nghe sao thân mật quá!.Chắc gì mình lớn hơn? . Cả hai luồng sáng bắt gặp nhau. TĐM thấy tai mình bừng bừng, ran rát. Cô gái ngượng ngùng quay mặt nhìn đăm đăm đĩa bánh cầm trên tay. Hình như má nàng càng ửng đỏ hơn lúc nãy.


"Bánh ngon quá", TĐM cố tỏ vẻ thản nhiên. "Cho người ta ăn thì phải cho uống nước đấy nhé". Lần này TĐM phát âm rất mạch lạc và chuẩn xác không có chút giọng Quảng mô ở đây luôn. Cô gái mỉm cười, mỉm cười không phải vì giọng nói TĐM dễ nghe hơn ban nãy mà vì cái bánh TĐM chỉ xé ra chứ chưa ném qua.(đã cầm cây kẹo và ăn luôn ^_* )


"Chỉ cho ăn thôi", cô gái tinh ngịch. "Không cho uống đâu".


"Có cách để có nước uống rồi", TĐM cười cười...


"Không tin", cô gái bướng bỉnh.


"Tặng nè, xem như đổi lấy một li nước nhé".


"Ơ, hình trái tim bằng vàng, anh cho em thật hả?"


"Không phải là vàng thật đâu, đó là tiền thân của một đồng tiền cổ bằng đồng phải ngồi mài nửa ngày nửa đêm mới ra hình thù như vậy đó. Nó đã luôn đi chung bên cạnh, giờ thì xa rồi, đẹp không?"


"Nếu quan trọng với anh như vậy thì anh giữ đi, em không dám nhận đâu!"


"Không có chi đâu, nói đùa vậy thôi, chứ đổi lấy một li nước là lãi ròng đấy. Vật bất li thân đêm tặng hên lắm, vả lại vật này mang giá trị lịch sử của đất nước đó".


"Vậy à, về lịch sử thì em không hiểu lắm, nhưng em cảm ơn nhiều nháaa!".


Câu chuyện thế là bị ngắt quảng khi có khách đến tính tiền tại quầy thu ngân. Cô gái đưa chân bước đi để lại phía sau một cái nhìn chấp chới.


*****


Ba giờ chiều phòng game đã bắt đầu náo nhiệt. Thôi tập trung chuyên môn thôi. TĐM tự động viên bản thân.


Một giờ trôi qua thật nhanh. TDM ngẩng đầu lại quầy thu ngân thì đã xuất hiện một cô nhân viên khác. Chắc hết ca đầu rồi, sao lúc nãy không xin địa chỉ liên lạc nhỉ! Mình quả ngốc thật. Nhưng ...! TĐM tự an ủi mình.


Thời gian đi nhanh hơn những đợt suy nghĩ của TĐM. Thoáng chốc đã gần 10h đêm. Tan ca, dong thẳng xe về phòng trọ. Hôm nay là một đêm TĐM thấy mình sống trong vui, buồn lẫn lộn khó tả...


Đã một ngày trôi qua,TĐM không trực bên nhà sách Lê Lai nữa mà chuyển sang trực bên khách sạn Da Lat palace.