Snack's 1967
Hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất

Hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất

Đồng Dao vòng tay, ôm tôi từ phía sau thật chặt. Gương mặt em tựa vào vai tôi. Cảm giác như mọi khoản cách được xóa nhòa. Phút giây ấy lòng tôi như thấm trong một nỗi ngọt ngào lan tỏa. Trái tim hồng tươi như chưa bao giờ được vui đến thế. Vượt qua bao cách trở, bao ngại ngần và gian khó, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bên nhau, yêu nhau và cùng nhau hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhìn nửa khuôn mặt em tựa trên vai qua gương chiếu hậu. Đôi mắt em đẹp long lanh và ánh lên niềm vui. Tôi muốn đắm chìm vào ánh mắt đó, và tự nói với mình sẽ khắc ghi mãi phút giây này.


Chợt... .


***


Em ngồi hơi thẳng dậy, những nếp nhăn thoáng xuất hiện trên chán theo chiều dọc. Mắt em nheo lại, nhướn mày thả một tia nhìn dò xét về phía trước. Rồi bất thình lình, em rút tay ra khỏi chiếc ôm đằm thắm nãy giờ, mà thay vào đó là một cái vỗ vào vai vừa đủ đau để kéo tâm trí tôi ra khỏi cảm giác quá đỗi ngọt ngào từ nãy đến giờ.


Hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất


- Khải Hoàn !- Em nói với một âm lượng lớn hơn thường khi- sao anh quẹo mà không mở đèn xi- nhan?


Câu hỏi của em làm tôi bối rối, nên vội gạt nút mở đèn xi- nhan rồi phân bua :


- Quẹo phải mà em?


- Quẹo phải cũng phải mở đèn tín hiệu chứ anh!


Sự kiên quyết của em khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi nhăn trán, nhưng những nếp nhăn của tôi xuất hiện theo chiều ngang, thể hiện sự phật ý :


- Em à, ở đây đâu có công an đâu !


- Không, vẫn phải mở đèn xi- nhan, dù là quẹo phải hay quẹo trái, đâu phải có công an mới tuân thủ luật giao thông đâu anh, tự bảo vệ mình mới tốt chứ anh!


Hai tay em rời khỏi người tôi từ lúc nào. Chiếc ôm từ phía sau vừa đủ chặt tan mất, thay vào đó là một cuộc tranh luận không đâu vào đâu.


- Em muốn tốt cho anh mà anh làm thấy ghét quá, không thương anh nữa !


Em vùng vằng giận dỗi phía sau. Khuôn mặt em bị những nếp nhăn của sự khó chịu vây chiếm. Nhưng hơn hết niềm vui trong đôi mắt đẹp cũng lu mờ, thay vào đó là một nỗi buồn len lỏi.


Đến lúc này, tôi chợt hiểu, đôi co với em có thắng thì cũng không được vui gì , mà nhìn em như vậy tôi không muốn chút nào. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng tìm lấy bàn tay em đang giấu đâu đó trong im lặng. Nắm bàn tay ấm áp của em, tôi nói một cách dịu dàng nhất có thể :


- Anh xin lỗi mà, thôi nào, anh sẽ nhớ bật xi- nhan mà. Nếu anh có quên tất cả, anh cũng sẽ nhớ bật xi- nhan và... . nhớ em.


Khuôn mặt tôi qua kính chiếu hậu chắc đáng thương đến buồn cười, vậy nên nụ cười của em mới trở lại trên môi.


- Tạm tha cho anh đó, mà nhớ nha, quẹo trái hay quẹo phải gì cũng nhớ bật xi- nhan nha anh.


- Anh nhớ rồi mà. Còn em, em có quên gì không?


- Em có quên gì đâu?


- ôm anh vô nè, theo luật giao thông của trái tim anh, ngồi sau thì em phải ôm anh thật chặt.


Em phì cười, lấy tay đánh yêu lên vai tôi một cái. Dĩ nhiên cái đánh này khác với các đánh trước đó rất nhiều. Em gỡ tay tôi ra và ngoan ngoãn ôm tôi thật ấm áp như trước khi cuộc tranh luận diễn ra.


- Em ôm anh rồi nè, anh chạy xe bằng hai tay đi, coi chừng té đó.


Em đúng là "cẩn tắc vô ấy náy". Nhưng chiếc ôm của em thì rất đỗi ngọt ngào.


***


- hihi, hôm nay giỏi quá ta, nhớ bật xi- nhan luôn nè. Không đợi em nhắc nữa ha.


- Anh đã nói là anh sẽ nhớ bật xi- nhan như là nhớ em vậy đó. Mà anh lúc nào cũng nhớ em nên sẽ không quên bật xi- nhan đâu.


Em cười khúc khích sau lưng . Nụ cười ấy làm bao nhiêu mệt mỏi của tôi như tan biến. Có lúc tôi đã ngẩn ngơ chẳng để ý gì xung quanh mà nhìn mãi nụ cười ấy thôi. Nhưng chợt nhiên em nói với giọng trầm buồn :


- Mà sau này có lỡ không nhớ em nữa, cũng phải nhớ bật xi- nhan, biết chưa?


- Em nói gì không à, anh sao mà không nhớ em nữa?


- Ai nói trước cuộc đời đâu anh.


- Nhưng anh sẽ luôn nhớ em. Làm sao anh không nhớ một người anh yêu rất nhiều chứ!


- Dẻo miệng quá đi à, tự nhiên hôm nay thấy anh ngoan và dễ thương quá, em thưởng cho anh nè.


Em hơi chồm người lên phía trước và hôn lên má tôi. Trái tim tôi hình như ngừng đập trong một giây, nụ hôn bất ngờ ngọt ngào quá đỗi. Và ngọt ngào hơn, vì tôi biết nụ hôn đó chất đầy yêu thương của em. Bởi lẽ, em là cô gái rất ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc, nhất là chỗ đông người. Phải cố gắng lắm em mới tập được thói quen cho những chiếc ôm từ phía sau trên đường về sau nhiều lần tôi từ nhõng nhẽo đến giả vờ hờn dỗi. Hôm nay tự nhiên em chủ động hôn tôi như vậy, tôi cảm nhận được yêu thương trong em ngày một lớn thêm lên.


Và khi trái tim tôi đập trở lại , tôi nhận ra tới một cua quẹo. Tôi bật xi- nhan và nở một nụ cười nhìn em qua gương chiếu hậu.


- Anh bật xi- nhan rồi và anh yêu em.


Còn em thì nở một nụ cười và nói :


- Anh đi thẳng đi anh, . hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất.


***


- lỡ một ngày anh quên hết tất cả... . và không nhận ra em luôn, thì phải làm sao hả, Đồng Dao?


Hai đứa dừng xe bên vệ đường, ngồi quay mặt nhìn vào đồng cỏ lau dưới ánh hoàng hôn đang chuyển mình theo những làn gió một cách mượt mà. Khung cảnh thơ mộng là vậy nhưng lòng tôi thì ngập trong buồn lo và hoang mang.


Chẳng là trong mấy tháng gần đây, trí nhớ của tôi suy giảm nghiêm trọng. Tôi đi làm thể nào cũng quên một thứ quan trọng gì đó, phải quay về lấy khiến cả tuần thì đến bốn ngày tôi đến cơ quan trễ giờ. Tệ hơn, có khi tôi quay về nhà để lấy món đồ để quên thì quên luôn phải lấy món gì.


Thấy tinh thần tôi không ổn, Đồng Dao nhất quyết bắt tôi đi khám. Sau một hồi lòng vòng giữa các chuyên khoa, cuối cùng người ta xác định tôi bị giảm trí nhớ do rối loạn lo âu. Tôi sắp bước vào kỳ thi lên chức nên tôi để sự căng thẳng nuốt chửng hết mọi sự bình tĩnh của mình. Ông bác sĩ còn nói, nếu tình tạng này kéo dài, có khi tôi sẽ mất trí nhớ thật sự.


Tôi chở em về từ bệnh viện. Đầu óc tôi tự nhiên trống rỗng. Hình như tôi quẹo qua mấy con đường mà quên bật xi- nhan, điều mà tôi không bao giờ quên kể từ khi hứa với em đêm đó.


Em bảo tôi dừng lại. Cánh đồng cỏ lau chuyển mình trong gió. Mặt trời trôi nhè nhẹ về phía đường chân trời. Em nghiêng đầu lên vai tôi khi tôi hỏi em một câu hỏi gần như thể gào lên trong tuyệt vọng.


- Em xin lỗi!


- sao em lại xin lỗi anh !


- Bạn trai em bị áp lực như vậy mà em không hay biết gì hết à? Mà anh nè, thả lỏng đi , anh sẽ làm được mà, em tin anh.


- Nhưng nếu như anh không nhớ ra nỗi em... .


- Không đâu, Làm sao anh không nhớ một người anh yêu rất nhiều chứ, không phải anh đã nói vậy với em sao. Với lại, em thấy anh quên đủ thứ, nhưng chưa hề quên đón em đi làm về, chưa hề quên chúc em ngủ ngon và chưa hề quên nhắc em ôm anh mà. Em nghĩ, với người mình yêu thương, thì không phải dùng trí nhớ để nhận ra mà là dũng cảm giác để nhận ra , nên anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh có nghĩ như em không?


Em lập lại câu nói của tôi hôm nào, kèm theo một vài câu nói đùa cố chọc cho tôi cười. Tôi cúi xuống nhìn em. Em hơi ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi chạm phải ánh mắt đẹp yêu kiều đang cố gắng trao gửi hết yêu thương . Lòng tôi chợt nhiên ấm lại .


- nhưng anh sợ... .


- Không sao, nếu anh có quên tất cả, em vẫn sẽ ngồi ở đằng sau để nhắc anh bật xi- nhan và nhắc anh nhớ em..