Gửi lại ngày hôm qua

Gửi lại ngày hôm qua

Tác giả: Sưu Tầm

Gửi lại ngày hôm qua

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Hồi ức vốn chỉ nên cất giữ những gì đẹp nhất. 


***


Cô bé lúi húi một mình với mấy viên bi đủ màu sắc trong khoảnh sân ngập nắng ban trưa. Thỉnh thoảng lại chun mũi vì bắn không trúng.


- Này tiểu muội, lại chơi bắn bi à, đi đá banh không?


- A ! sư huynh, muội không đi đâu.


- Sao thế? Hôm trước còn đòi đi mà. Cậu bé xoa xoa mái tóc rối bù của cô bé, ánh nhìn quan tâm


- Cô bé chu miệng xinh xắn – không đi nữa - thằng Bình hâm bảo muội là con gái không cho muội đá banh.


- Tưởng gì, có sư huynh ai dám không cho muội đá, cậu bé vỗ ngực vẻ mặt ....


- Thôi, muội không thích bọn nó, sư huynh đi đi.


- Vậy không đi, thì vào nhà đi, nắng thế này con gái ra nắng bị đen đấy.


Nói rồi, cậu bé chạy vọt đi, không quên ngoái đầu lại dặn dò – buổi chiều ra bãi sân thả diều, sư huynh làm cho muội cây kiếm mới nhé.


Cậu bé đi rồi, cô bé cất những viên bi lăn lóc trên sân vào một lọ nhựa rồi chạy vào nhà tìm con diều cả tuần nay bị xếp xó. Nghĩ tới buổi chiều có cây kiếm mới trong lòng tràn ngập niềm vui.


Gửi lại ngày hôm qua


Tuổi thơ ngập tràn, là những buổi rong ruổi triền đồi cùng cánh diều no gió; là những trò chơi không bao giờ biết chán; là những dỗi hờn trẻ con đến rồi đi chóng vánh.


- Sư huynh, buổi chiều đi hái sim nhé.-


- Hái cái gì, chiều nay sư huynh qua nhà thằng Cường bờm chơi rồi.


- Nhưng muội thích ăn sim mà, mai muội lại đi học rồi, đi nha sư huynh – cô lắc lắc cánh tay anh giọng ngọt ngào nhõng nhẽo.


- Nhìn cô nhõng nhẽo đáng yêu anh không nỡ từ chối nhưng nghĩ đến vụ cá cược bắn bi chiều nay anh lại không muốn bỏ - muội rủ Nhung đi đi, hôm khác sư huynh dẫn muội đi.


- Muội rủ rồi, Nhung bảo trời nắng không đi.


- Đấy – anh gõ nhẹ vào trán cô - người ta con gái trời nắng thì ở nhà, ai như muội cứ như con trai suốt ngày chạy ngoài nắng thế, đen thui hết cả rồi, chẳng dễ thương chút nào.


- Hứ! đen thì đã sao. Muội vẫn còn trắng hơn sư huynh đấy. Cô xụ mặt, hai má phúng phính dỗi hờn.


- Được rồi, tiểu muội dễ thương nhất, về nhà đi, trưa nắng lát mẹ mắng lại khóc nhè.


- Muội không thèm chơi với sư huynh nữa, sư huynh không dẫn muội đi hái sim – Nói rồi cô xoay ngược cái nón lưỡi trai đỏ chót quay lưng chạy một mạch về nhà. Anh gãi đầu - Đúng là con gái, lại dỗi rồi.


- Sao bảo làm cho sư huynh màu đen, giờ biến thành màu trắng rồi. Anh quơ chiếc khăn len trước mặt cô bày ra vẻ mặt khó hiểu.


- Muội thấy màu trắng rất đẹp mà, rất hợp với sư huynh nữa. Cô cười nheo đôi mắt trong veo sau cặp kính cận, tay xoa xoa hai bên má vì lạnh.


- Con trai thì phải màu đen nó mới cá tính. Ai lại cái gì cũng màu trắng như con gái.


- Thì muội là con gái mà, khăn len là do muội làm, muội có quyền chọn màu, sư huynh không thích thì trả đây. Hứ! cô lầm bầm đã mất công làm còn bị chê


- Muội cũng là con gái... còn chưa kịp nói hết câu, anh đã phải ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau. Cô vẫn lườm anh bằng đôi mắt của phù thủy ác ma ( đây là do anh nói) sau khi tặng anh một "chưởng" vào bụng.


- Thôi, thôi, sư huynh xin lỗi phù thủy muội muội, đây là chiếc khăn len đẹp nhất mà sư huynh có (vì trước đây anh làm gì có chiếc khăn nào đâu). Lạnh quá, sắp chết cóng rồi nè, hay là muốn tự tay quàng khăn giúp sư huynh - Nhìn bộ mặt nham nhở vô đối của anh, cô lầm bầm gì đó, cuối cùng vẫn giúp anh quàng khăn quanh cổ.


- Lên xe đi - anh khẽ nhắc - lát nữa ra Bảo Lộc muộn không kịp xem pháo hoa lại khóc nhè xấu lắm.


Anh quàng khăn do cô tự tay làm trong lòng chỉ duy một cảm xúc hạnh phúc ngập tràn. Khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Anh rất thích được ngồi bên cô cùng ngắm pháo hoa đón giao thừa, nghe cô luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất, về lớp học và những cậu bạn của cô; được nhìn thấy cô reo cười vui tươi khi chùm pháo hoa đầu tiên phát sáng trên bầu trời, đôi mắt cô trong veo hồn nhiên chẳng thay đổi.


Cô ngồi sau xe anh, khẽ vòng tay ôm anh nói thầm: "trời lạnh thế này có người ôm thật là thích". Giao thừa mỗi năm cô đều cùng anh ra bờ hồ Bảo Lộc xem bắn pháo hoa. Chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen như thế, cô chẳng còn phân biệt được, cô yêu cái lạnh bên bờ hồ đêm giao thừa, yêu những chùm pháo rực rỡ đón năm mới hay yêu cảm giác yên bình bên cạnh anh giữa biển người đợi chờ khoảnh khắc giao mùa này.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Chị ơi , cho e một cà phê đen đá không đường và một café sữa – vừa bước vào quán quen thuộc cô liền gọi thức uống yêu thích, không quên gọi luôn cho người bên cạnh.


- Lại café đen, không sợ nổi mụn à?


- Nổi thì cũng nổi rồi còn sợ gì nữa. cô cười cười ra vẻ không quan tâm rồi tìm bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Anh cũng đi theo sau cô ngồi vào ghế đối diện, quan tâm hỏi – không lạnh sao mà ngồi ngay cửa sổ?


- Cô không trả lời chỉ xao xoa hai tay.


- Đổi bàn, vào trong kia ngồi – anh đứng dậy định đi vào


- Không! Cô phồng má bướng bỉnh lắc đầu như trẻ con, muội thích ngồi gần cửa sổ. Cô nhắm mắt hít một hơi dài tận hưởng làn gió lạnh lướt qua rồi nhìn anh cười hì hì - ở Sài Gòn nóng lắm, hiếm khi được về phải tranh thủ tận hưởng cái lạnh của gió núi chứ.


- Anh không nói gì chầm chậm ngồi xuống. Chị phục vụ mang café ra mỉm cười – lâu quá mới thấy về uống café ở đây, bị anh nào ở Sài Gòn giữ chân phải không? Rồi liếc nhìn qua anh – e không về là có người buồn tương tư đấy.


- Chị cứ trêu em, nào có ai chứ. Cô cười tươi đáp lại.


- Có mà trêu, hai đứa uống ngon miệng nhé, chị còn khách bên kia.


- Cô cười với chị rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay qua nhìn anh chăm chú.


- Nhìn gì, sư huynh đẹp trai quá hả? bị cô nhìn như vậy, anh hơi bối rối


- Sư huynh của muội đúng là đẹp trai nha, mà sao mãi không thấy giới thiệu tẩu tẩu với muội nè? Cô đẩy đẩy gọng kính ra vẻ chăm chú đợi nghe anh trả lời.


Nụ cười trên môi anh gượng gạo. Anh nhìn cô như thể muốn kiếm tìm một điều gì đó ẩn sau cặp kính cận kia. Tình cảm của anh lẽ nào cô không biết. đây không phải lần đầu tiên cô hỏi anh câu này. Cô thật sự không có tình cảm gì với anh hơn một người anh trai ư?


Hồi ức vốn chỉ nên cất giữ những gì đẹp nhất. Thời gian như nước chảy. Anh và cô bên nhau cùng lớn lên, cùng trải qua thời thơ ấu đẹp đẽ, cùng đi qua năm tháng tươi đẹp thời niên thiếu, cùng bước những bước chân trưởng thành đầu tiên.


***


Anh.


Từ khi hiểu chuyện đã có cô bé hàng xóm tiểu muội nhỏ hơn anh một tuổi suốt ngày ríu rít đi theo anh, gọi anh là sư huynh. Ban đầu nghe cũng thật lạ nhưng rồi cũng quen tai, chẳng biết từ đâu cô gọi anh như thế. Phải rồi, cô mê phim kiếm hiệp mà, còn đòi anh gọt kiếm gỗ để làm nữ hiệp. Anh nhớ lại khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng nhăn nhó vì những buổi trưa nắng cùng anh bắn bi, thả diều, đá banh... cô bé hiếu động, hoạt bát hơn anh rất nhiều. Khi ấy anh đã tự xem mình là một người anh trai có trách nhiệm chăm sóc cô, và còn thấy tự hào vì cô em gái này.


Ngày cô vào lớp 6, cô nói sẽ ra thị trấn học trường nội trú, mỗi cuối tuần mới về chơi với anh, anh còn bĩu môi bảo "tiểu muội đi thì sư huynh không sợ bị ai làm phiền rồi", cô giận dỗi không thèm nói chuyện với anh cả tuần. Anh bắt đầu thấy nhớ cô bé tiểu muội, không biết đi học có bị ai bắt nạt không rồi lại tự nhắc mình, cô hoạt bát, đáng yêu như thế, chắc ai cũng yêu quý. Anh mong ngày cuối tuần thật mau để cô về chơi cùng anh. Cũng thật lạ, mấy đứa con gái trong xóm thì toàn chơi nhảy dây, búng thun, còn cô lại suốt ngày đòi theo anh bắn bi, đá banh. Tuy vậy, cô thật sự bắn bi rất giỏi, cô có cả rổ bi mà thằng con trai nào chơi bi hồi ấy cũng muốn có. Nhìn cô lăng xăng trên sân cùng đám con trai, chẳng ai nói cô là con gái. Anh thích cô vì cô rất ít khóc nhè như mấy đứa con gái khác, cô cũng rất cứng đầu, nhất định không chịu rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác, mặc dù thỉnh thoảng anh bắt gặp cô khóc một mình khi bon con trai trong xóm bắt nạt nhưng khi vừa nhìn thấy anh là cô lại cười như chưa có gì xảy ra. Anh mong những mùa hè kéo dài để cùng cô hái sim, thả diều. Mùa sim chín tím cả ngọn đồi đẹp như đôi mắt cô. Cô từng nói cô yêu màu tím nhất nên những cánh diều của cô cũng đậm sắc tím.


Ngày nhỏ vô tư chẳng đếm thời gian, những tưởng lên lớp 10 cô sẽ thi vào trường anh đang học ở huyện, cô và anh có thể cùng nhau đi học, mỗi ngày đều gặp cô. Nhưng cô lại chọn Đà Lạt cách xa hàng trăm cây số làm điểm đến. Cô đã trở thành cô gái nhỏ bớt đi vài phần tinh nghịch, thêm một chút ngây thơ của các cô gái mới lớn, duy chỉ có mái tóc dài đen láy không đổi. Đà lạt thơ mộng, xinh đẹp cuốn cô đi. Mỗi tháng cô chỉ về một lần, có lần về cũng không gặp anh. Mẹ mua cho cô điện thoại, cô cũng không nói cho anh biết số điện thoại của cô, nếu không phải Bình hâm nói thì anh cũng không biết số của cô. Anh bắt đầu thấy nhớ cô nhiều hơn. Mỗi lần cô về đều đòi anh dẫn đi chơi. Cô kể chuyện về Đà Lạt đẹp và mộng mơ, cô khoe đang học đan len, khi nào về nghỉ tết sẽ đan cho anh 1 chiếc. Anh vui và chờ đợi. Tình cảm trong anh lớn dần cùng những ngày vắng cô.