Snack's 1967
Giày đỏ

Giày đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Giày đỏ

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Anh biết không, cô đơn là khi ta đang ở một chốn đông người nhưng không có một ai để ý đến mình, hoặc giả mình chỉ là không khí so với họ. Còn cô độc là chỉ có một mình bản thân ta, xung quanh không còn bất kì một ai, không còn bất kì một thứ gì cả. Có muốn hoá thành không khí như cô đơn nhưng cũng không thể nào làm được.


***


1. Giày đỏ


Cô gái ấy mang đôi giày màu đỏ burgundy, cái đế guốc gõ lọc cọc trên phố. Mái tóc xoăn bồng bềnh của cô được tết lệch sang một bên, trên cánh tay là một bó hoa hồng trắng được gói ghém cẩn thận. Cô đi trên lề đường, ánh mắt buồn thả hồn đi đến tận phương nào.


Cô cứ đi, đi mà không hề để ý đến điều gì cả. Đến lúc sang đường...


"Tin tin..."


Tiếng còi xe taxi vang lên khiến Dương An giật mình, chiếc khăn cổ màu trắng theo đó cũng giật mình theo, khẽ khàng tung bay trong làn gió.


"Hey, be carefully!" Một cánh tay kéo cô ngược vào lại trên lề đường. Dương An quay người lại, nhìn anh chàng ngoại quốc với khuôn mặt đầy lo lắng, cô cười xoà rồi lắp bắp đáp: "Thank you."


"Em không sao chứ?" Chàng ngoại quốc hỏi Dương An bằng tiếng việt, phát âm rất chuẩn, giọng anh hơi trầm nhưng lại ấm áp. Cô ban đầu khá bối rối, mãi lúc sau mới trả lời: "Em không sao. Cảm ơn anh nhé".


"Không sao là được rồi. Giờ tôi đi nhé. Em nhớ phải cẩn thận hơn khi đi đường đó. Bye." Nói rồi anh chàng chạy đi. Mùi tinh dầu táo thơm nhẹ phát ra từ chiếc áo sơ mi của anh vẫn còn thoang thoảng trong không gian. Dương An nhìn xuống bó hoa trên tay, bỗng cười buồn.


Bầu trời hôm nay hơi xám, gió lạnh lại về. Dương An ôm chặt bó hoa vào lòng, gấu váy cô khẽ bay bay trong làn gió. Đôi tất trắng dường như là quá mỏng manh để chống lại cái lạnh của mùa đông năm nay. Cô khẽ rùng mình rồi tiếp tục bước đi, con đường thân quen mà mỗi cuối tuần nào, lộ trình của cô cũng là nó.


2. Chuyện cũ


Bước đến ngôi mộ màu trắng nằm trên phần đất cao nhất, khẽ đặt bó hoa hồng trắng xuống, Dương An xoa xoa tay rồi ngồi dựa vào ngôi mộ. Như một thói quen, khoé mắt cô trở nên cay cay, vài giây sau thì nó bắt đầu ươn ướt. Rồi sau đó, mọi chuyện sau đó lại được lặp lại y như những ngày cuối tuần trước.


Giày đỏ


Một lúc sau, khi làn gió khô hanh hao đã hong khô khoé mắt của Dương An, cô mới bắt đầu ngâm nga giai điệu một bài hát:


"I have died everyday waiting for youDarling, don't be afraidI have loved you for aThousand yearsI'll love you for aThousand more"


"Minh, lúc nãy em gặp một chàng trai nước ngoài, nhìn rất đẹp trai. Hi hi, em khen người khác đẹp trai trước mặt anh như thế, anh có buồn không?"


"Minh, anh đi lâu quá rồi. Hơn một năm rồi đấy, anh có biết không?"


"Xa quá đi mất, anh giờ xa em quá, xa đến mức em chẳng thể nhìn thấy anh được nữa."


"..."


Cô cứ độc thoại như vậy, đến khi hai chân bắt đầu tê dần đi, cô mới đứng dậy. Phủi phủi vạt váy, Dương An nhìn lại ngôi mộ một cách đầy lưu luyến và chua xót, cô đưa tay lên tim sau đó rời đi.


3. "Huiam"


"Cho tôi một cốc Latte Macchiato nóng." Dương An đưa tay vẫy người phục vụ và nói một câu đề nghị quen thuộc. Anh chàng phục vụ cười đáp: "Một Latte Macchiato nóng, ít espresso và nhiều cacao sẽ có ngay cho quý cô."


Dương An cười đáp lễ, sau đó cô vắt chân chữ ngũ, chống cằm nhìn ra phía dòng người vội vã đang xuôi ngược kia. Khoé môi cô khẽ cong lên, màu son đỏ mận như điểm thêm nét hoàn hảo, mặn mà cho khuôn mặt thanh tú của cô. Vài gợn gió thoáng qua, khiến mái tóc xoăn nâu của Dương An bay bay, cô cười, đặt sợi dây buộc tóc màu đen xuống bàn sau đó lấy trong túi xách ra quyển "Nếu em không phải một giấc mơ" ra đọc.


Đây là một sở thích của cô, nhâm nhi một cốc Latte Macchiato nóng giữa trời lạnh, nhìn người ta đi lại tấp nập và ồn ào trên con phố sau đó đọc sách. Sở thích này là cô cảm thấy bình yên đến lạ. Mọi mệt mỏi và buồn đau dường như sẽ được cô gửi gắm hết vào những người đi đường kia, họ sẽ nhặt lấy nó và mang nó đi xa khỏi cô, đi xa rất xa.


"Latte Macchiato của cô."


"Cảm ơn anh."


Người phục vụ đặt một cốc thuỷ tinh xuống, hai cái bánh ốc quế được đặt xéo một bên mép cốc, nhìn rất ngon miệng. Dương An cười, sau đó áp tay vào thành ly, cảm nhận cái ấm nóng từ chiếc ly toả ra. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình cũng được ấm áp dù chỉ là trong một giây phút nhỏ.


Và tại quán "Huiam" này, cô gặp lại chàng trai ngoại quốc ban sáng. Anh ấy ngồi ở bàn chếch bàn cô một góc 45 độ. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc macbook, tay gõ lạch cạch lạch cạch, bên cạnh là ly Mojito màu xanh đã uống vơi một nửa. Dương An suy nghĩ một lát, rồi lấy giấy bút ra, viết vào trong đó vài dòng chữ, sau đó gọi tính tiền rồi thu dọn đồ đạc rời đi.


Một lúc sau: "Này Triết, tính tiền cho tôi." Anh chàng ngoại quốc vẫy tay, chàng phục vụ chạy ra, khuôn mặt hớn hở: "Có một cô gái đã trả tiền cho ông. Cô ấy còn nhờ tôi đưa ông mảnh giấy này".


Edward cầm lấy mảnh giấy từ tay Triết, đọc dòng chữ trên đó, anh nhíu mày rồi sau đó cười khì khí. Với tay lấy cái áo vest trên thành ghế mặc vào người, Edward bỏ chiếc macbook vào cặp xách rồi rời đi, mảnh giấy màu kem được anh xếp gọn lại và rồi cho vào túi áo.


4. Chuyến xe bus 02


Dương An đứng chờ ở trạm xe bus. Hai tay cô đun sâu vào túi chiếc áo dạ dài. Hơi thở mỏng manh của cô chợt hoá khói khi nó được thoát ra từ đôi môi màu đỏ mận buồn bã kia.


"Huỵch"


Một gã thanh niên không biết từ đâu đâm sầm vào người cô, khiến cô mất đà té phịch xuống đất. Gã bối rối kéo cô đứng dậy sau đó lí nhí vào từ xin lỗi rồi chạy đi. Dương An lắc đầu, lấy tay phủi phủi người rồi đứng co ro, lại thở hắt ra những làn khói mỏng.


Chiếc xe bus cuối cùng cũng đến, Dương An lên xe. Lục túi xách để lấy ra vài đồng xu lẻ trả tiền vé nhưng tìm mãi mà không thấy ví tiền ở đâu cả. Người tài xế bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Cô thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, chợt thở dài, Dương An cúi đầu xin lỗi người tài xế rồi toan bước xuống xe.


"Hey, careless girl."


Như phản xạ của một người bình thường, Dương An ngước đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói: "Tôi trả cho."


Edward bước lên, lấy ra vài đồng xu lẻ cho vào cái thùng màu trắng trong suốt ở cạnh người tài xế, cười cười nói. Dương An chưa kịp định hình mọi việc thì đã bị chàng ngoại quốc kéo tay dẫn xuống phía ghế ngồi gần cuối. Người nước ngoài tự nhiên thật!


Sau khi đã yên vị, Edward lên tiếng trước: "Tôi là Edward Parker. Rất vui được biết em".


"Cảm ơn đã trả tiền vé cho em. Không biết là cái ví nó mất ở đâu rồi." Dương An lí nhí đáp.


"Không sao, chỉ vài đồng xu thôi mà. Xem như là tôi trả lễ em việc lúc nãy ở Huiam. Phải rồi, em tên gì?".


"Em tên Dương An. Vui được biết anh".


Sau màn chào hỏi, cả hai đều im lặng, đắm chìm trong những suy nghĩ ở thế giới riêng của mình.


Dương An dựa đầu vào thành cửa sổ, hướng mắt ra ngoài. Cô nhìn những hàng cây chầm chậm lướt qua trước mắt cô. Cô nhìn bầu trời, bầu trời u ám thảm thương. Rồi cô lại nhìn những đám mây xám xịt trên kia, nhìn tất cả mọi thứ đang hiện diện trong không gian kia từ một khung cửa sổ nhỏ của xe bus. Bất chợt cô tự hỏi mình, rốt cuộc cô nhìn những thứ này là để làm gì? Nó có thể xoa dịu được tâm trạng của cô sao? Hay đơn giản là do trạng thái của nó phù hợp với tình hình của cô bây giờ nên cô mới thích nhìn? Dương An không biết, nó cũng không biết, và không một ai biết cả..