Ring ring
Giá mà cậu ta hôn mình lúc này!

Giá mà cậu ta hôn mình lúc này!

Tác giả: Sưu Tầm

Giá mà cậu ta hôn mình lúc này!

Hôm nay hãy bỏ hết! Hãy đi cùng K đi!"


Giọng cậu ấy thật dứt khoát. K đứng lên kéo tôi đi bộ về hướng bãi đậu xe. Hoàn toàn không do dự, chúng tôi đi về phía biển, hi vọng sẽ được nhìn thấy bình minh. Trong suốt quãng đường, cậu ấy luôn nắm lấy tay tôi, những ngón tay không ngừng vuốt ve dịu nhẹ.


Đó là thời điểm mà bạn sẽ hoàn toàn chỉ nghĩ đến bản thân mình, yêu thương bản thân mình và bỏ quên tất cả. Như khi mà K dừng xe, chúng tôi nằm sát bên nhau trên bãi cát vắng, hơi thở thật mềm quấn chặt lấy nhau. Như khi bạn biết tim mình đập vội vã, không hẳn là vì người đàn ông bên cạnh, mà vội vã vì những đam mê ngủ quên thức dậy đầy cảm tính.


Mặt trời đã bắt đầu lấp ló. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lấp lánh trên đầu ngọn sóng trắng bàng bạc. Tôi nằm yên trong lòng K, ngoan ngoãn như một buổi sáng mùa xuân yên ả. Bất giác K hỏi.


"Chị không sợ à?"


"Chị chưa kịp có đủ thời gian để sợ."


"Thế bây giờ đã sợ chưa?"


"Bây giờ thì chắc đã quá muộn rồi!"


"Vậy K bắt chị đi luôn nhé!"


"K có thể đưa chị đi luôn đến tận đâu?"


"Phải đi cùng thì mới biết được."


"K đang muốn chạy trốn ai hay cái gì à?"


Cậu ấy im lặng sau câu hỏi. Trời đã dần sáng hẳn, gió cũng nhẹ hơn, vờn những lọn tóc nâu đang cù cù vào má tôi nhồn nhột. Khi ở thật gần K, tôi nghe thấy tiếng tim cậu ấy dịu dàng những nhịp đập thật yên an.


"K chỉ muốn chạy trốn khỏi những thói quen."


Hóa ra, tất cả mọi người đều chán ghét thói quen và chỉ cần đợi cơ hội để bỏ chạy dù biết sẽ vẫn phải quay về, nhưng nếu được, tất cả chúng ta đều sẵn sàng chạy. Một khắc, một giây, hay một ngày đều đủ để đặt một chân ra khỏi vòng xoay đều thường nhật.


Giá mà cậu ta hôn mình lúc này!


Cuối cùng tình yêu là gì ? Khi mà bạn loay hoay không biết nuôi dưỡng đam mê từ đâu?


K lái xe đưa tôi về thành phố. Bạn thấy đấy, chúng tôi rồi cũng phải quay về. K mở cửa xe, đưa tôi vào tận cổng chung cư. Lúc chia tay, K kéo tôi vào lòng siết chặt. " Chị khiến K muốn quan tâm đến chị thật nhiều!". Cậu ấy đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ, dặn vào nhà rồi hãy mở ra xem.


K đi mất. Không hỏi tên tôi đến một lần. Tôi mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là một cái mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá màu xanh thẫm và một mảnh giấy gấp tư.


"K đã nhìn thấy chị cũng đúng ngày này năm ngoái trong buổi tiệc cuối năm của công ty R. Và K cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy chị giữa bao người..."


Công ty R là công ty của gia đình bạn trai tôi. K đã ở đó ư? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Lúc quay lại đã thấy bạn trai mình đứng đấy. Anh tiến lại gần, cất giọng từ tốn hỏi.


"Em và K, em họ anh, quen biết nhau à ?"


Bạn thấy không. Trong thực tế, chẳng có điều kì diệu nào hết. Kể cả những cuộc bỏ trốn cũng chỉ để khiến bạn nhìn thấy rõ hơn thực tế xung quanh mình.


Hãy tin tôi đi!


Phan Ý Yên