XtGem Forum catalog
Falling slowly

Falling slowly

Tác giả: Sưu Tầm

Falling slowly

(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


Cậu biết không, yêu một người mà không được đáp trả, dù biết là vô vọng, cũng giống như khi ta mang một tảng đá theo mình. Rất nặng, nhưng cùng với hi vọng trong hòn đá đó có một viên ngọc, ta vẫn miệt mài cố gắng. Càng đi xa, ta càng kiệt sức, nhưng vì đã cố gắng quá nhiều, nghĩ tới quãng đường đã qua, ta lại không dám từ bỏ.


***


Chiều. Mưa rả rích rơi bên hiên quán cóc lụp xụp trong góc thành phố nọ. Quán đông, hơi nóng từ mấy món ăn vặt bốc lên nghi ngút, vô cùng có không khí. Khách hàng chủ yếu là học sinh, từng túm tụ lại tán gẫu, chủ đề thì trên trời dưới biển không quản nổi. Lẫn vào trong đám đông huyên náo ấy, có hai con bé, thoải mái như đang ở nhà, trên bàn là hai cốc chè đầy đá, cộng thêm một snack cỡ bự.


Falling slowly


- Tao để móng tay dài nhé? – Minh chống cùi chỏ lên bàn, cằm tỳ nhẹ vào lòng bàn tay, mỉm cười.


- Ờ. – Con bé ngồi đối diện nó cười khẩy một cái rồi điềm nhiên xé túi snack, bỏ tọt miếng trên cùng vào miệng.


- Mày không tin? – Minh nhướn mày, nhưng ngữ điệu lại không kèm theo chút ngạc nhiên. Nó cũng thò tay, nhón cho mình một miếng.


- Tao chuẩn bị sang Thái. Lúc nào về gọi mày đi cafe.


Phụt!


Minh cúi gập, ho sặc sụa. Chừng vài giây sau, nó thẳng người, vớ lấy ly nước trên bàn, hớp một ngụm.


- Sặc chết tao rồi!


Con bé kia nhún vai không nói gì, mặt tỉnh bơ như thể mình là đứa vô tội nhất Thế Giới.


Minh cũng theo đó mà im lặng. Nó chậm rãi chọc cái thìa inox dài vào cốc chè thập cẩm, lơ đãng trộn đều:


- Khó tin nhỉ?


- Chừng nào nó là thật thì mới khó. Giờ thì chưa. – Kẻ ngồi đối diện bình thản đáp, thanh âm đều đều, như thể nó chỉ đang thông báo mười phút tiếp theo trời chắc chắn vẫn sẽ còn mưa.


- An... – Minh cười – Lần này là thật. Chắc chắn luôn ấy.


Con bé kia – lúc này là An – dừng động tác, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Minh. Rồi bất ngờ, miệng nó há hốc, tay buông thõng. Nó lên tiếng hỏi, giọng sắc như tiếng thủy tinh vỡ vụn từng mảnh.


- Còn Quân?


Im lặng.


Chính xác là Minh đang không biết nên nói gì. Nó xọc xọc cái thìa một hồi rồi xúc một miếng đầy đậu đỏ cho vào miệng, lúng búng.


- Biết đâu được. Từ bỏ chẳng hạn!


***


1. Phiêu


Đó hình như là một ngày cuối thu, lập đông năm đầu tiên Minh làm nữ sinh cấp 3. Trời hơi se lạnh, nó giấu mình trong bộ đồ nỉ thể thao màu xanh lam, chạy từng bước gấp gáp qua bốn lượt cầu thang. Nó để quên đồ ở lớp. Là quà sinh nhật An tặng hai năm trước. Nếu làm mất, Minh chẳng thà tự xử còn hơn để con bé đai xanh lá cây Karate kia đến tìm mình. Khi chỉ còn cách cửa lớp ba bước chân nữa thôi, Minh bỗng khựng lại. Nó cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình để nghe được rõ ràng hơn. Chính xác là có tiếng nhạc. Sân trường lộng gió không một bóng người, tiếng guitar văng vẳng như có như không vấn vít không trung, chảy tràn vào mọi giác quan, mọi gai cảm xúc trên người nó. Minh nín thở, nhón chân thập thò núp sau cửa lớp nhìn vào trong. Nó cũng không rõ sao mình lại phải lén lút như vậy. Không hẳn giống đang làm việc xấu, chỉ là Minh có cảm giác, khoảnh khắc này không nên bị phá hỏng, dù bằng thứ tạp âm nhỏ nhất.


Cửa sổ mở rộng, tấm rèm che cửa màu tím – hàng độc quyền mà chỉ 10A2 năm ấy mới dám dùng – phập phồng theo từng nhịp gió. Gió cũng thổi tung mái tóc chàng trai ấy, vuốt ve chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc, vẽ lên khóe môi một nụ cười nhạt như nét họa lúc bút đã cạn màu. Cậu đang ngồi lên bàn, ngay chỗ Minh vẫn thường ngồi mỗi giờ ra chơi hoặc trước khi vào lớp, chân đặt xuống chiếc ghế gỗ dài làm điểm tựa. Đôi mắt mông lung không tụ điểm, ánh nhìn miên man như đang trôi vào miền ký ức nào xa lắm. Sầu? Không hẳn. Buồn? Cũng không. Như là vấn vương, như là nuối tiếc. Hai bàn tay, với mười ngón dài mạnh mẽ, linh hoạt lướt qua những sợi dây đàn thanh mảnh. Âm thanh cũng theo đó, từng chuỗi êm dịu lan ra, phủ đầy không gian bằng thứ cảm giác ngọt ngào, ấm áp đến khó tả. Là bản nhạc mà chàng trai ấy đang chơi. Là bản nhạc mà nó đã quen đến từng cung, từng bậc, từng chỗ cao độ luyến láy. Là tổ hợp âm thanh mà nó đã yêu từ lâu. Là "Falling slowly".


Minh không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ bản thân đã bị nhị vị phụ huynh mắng mỏ thậm tệ thế nào khi trở về nhà vào lúc 1h chiều. Nó chỉ biết, trái tim mình bị tiếng đàn ấy chiếm giữ. Triệt để, hoàn toàn. Dáng hình ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giai điệu ấy... Mọi thứ thuộc về chàng trai này, với Minh mà nói, đều trở thành thứ ám ảnh day dứt khắc sâu vào đáy võng mạc, mở mắt ra là thấy, nhắm mắt lại càng hiện về rõ ràng, sắc nét hơn. Lần đầu tiên trong đời Minh biết đến cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là ham muốn chiếm hữu. Giây phút bị thứ âm thanh vi diệu ấy mê hoặc, quả thực, Minh đã nghĩ, nó hoàn toàn không muốn có kẻ thứ ba được thưởng thức bản nhạc này.


Falling slowly và cậu – chẳng mất chút sức lực – đã đi thẳng vào tim con nhóc mới lớn là Minh như vậy. Vào một ngày cuối thu, lập đông se se lạnh.


Falling slowly


2. Chạm


Minh bắt đầu học guitar. Thay đổi đầu tiên chính là cắt ngắn toàn bộ móng tay, đặc biệt là bàn tay trái. Vốn dĩ nó để móng cũng không quá dài, chỉ là cảm giác làm việc gì, chạm vào cái gì, thứ đầu tiên tiếp xúc cũng là mười đầu thịt khiến Minh có chút lạ lẫm, không quen. Nhưng chẳng là gì nếu so cảm giác ấy với lúc ngón tay con bé đè mạnh lên sáu cái dây sắt vừa mảnh vừa bền kia. Đầu ngón tay liên quan đến tim, quả có vậy. Ngày đầu tiên, cảm giác còn chưa rõ ràng, Minh nghĩ bản thân khá giỏi trong việc chịu đựng vì sự đau đớn này... nhẹ nhàng hơn nó mong đợi. Nhưng chỉ 24 tiếng sau, Minh nhận ra mình đã lầm. Sai lầm trầm trọng. Sáng ngày thứ hai tập luyện, da tay nó dễ chừng đã mỏng đi đến mấy phần. Chỉ mới khẽ dùng chút lực đã nhức buốt đến tê tái, khiến con bé không khỏi nhăn mặt buột ra tiếng xuýt xoa. Nó tập, rồi lại tập. Tay phải ôm thùng đàn đến mỏi nhừ, từng ngón tay tập tỉa đã sớm rã rời, bải hoải. Bốn ngón tay trái trúc trắc, lóng ngóng bấm dây cả buổi trở nên cứng đờ, đỏ hỏn. Vết hằn trên da sâu thật sâu, để nửa tiếng vẫn còn nổi rõ, trông vào có chút đáng sợ.


Những quãng nghỉ giữa buổi, Minh ngồi tự xoa bóp cho mình một chút, đầu óc lại bần thần trôi dạt về khoảnh khắc ấy...


Cậu dừng động tác, bất động trong giây lát rồi nhắm mắt, hít một hơi sâu.


- Vào đây đi!


Minh giật mình. Có phải đang nói nó không? Làm sao cậu ấy phát hiện ra? Con bé chột dạ lùi hai bước, tay bối rối cào cào vào đường chỉ xanh nhạt bên hông quần. Nhưng trước khi nó kịp quay người phóng thẳng, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, to hơn, rõ ràng hơn.


- Đừng để tớ phải ra ngoài đó kéo cậu vào đây!


Minh cắn môi, ngần ngừ. Vừa rồi có bị coi là nhìn lén người khác không? Có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, có chút mập mờ thú vị xen lẫn.