Em yêu anh, là em nói thật

Em yêu anh, là em nói thật

Tác giả: Sưu Tầm

Em yêu anh, là em nói thật


Vậy là, sau 1 tháng, số quà sinh nhật cô mua cho anh đã có thể chất đầy một thùng.


Nhưng rốt cục, cô không tặng. Cô giả vờ... quên, không nhớ sinh nhật anh.


................................


Thực ra, anh biết, cô có lòng tự trọng của mình. Không thể nào bám đuổi theo anh da diết, để anh chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ.


Anh mặc kệ cô - cũng không phải do anh cố tình.


Anh chỉ sợ, cô yêu anh tha thiết quá.


Lúc đó, anh sẽ chả biết phải làm sao?!


Anh thấy mình, rõ ràng là chưa sẵn sàng, đón nhận tình cảm ấy. Nó nóng bỏng quá, anh sợ mình sẽ bị phỏng, khi lỡ tay nắm chặt nó rồi.


Nhưng để đẩy nó cho một người khác, quả thực, anh không can tâm, anh không đành lòng.


Cô đã yêu anh bằng tất cả tình yêu nồng nàn nhất. Nhưng lòng tự trọng cao ngất của cô cũng rất biết điểm dừng. Nếu tình yêu là một đoàn tàu siêu tốc, thì lòng tự trọng ấy của cô giống như chiếc phanh hữu hiệu của đoàn tàu ấy vậy.


Từ lúc cô sử dụng chiếc phanh ấy một cách hiệu quả, anh dần dần đã không còn nhận ra cô nữa.


Anh thấy cuộc sống của cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn một chàng trai, ngoài anh. Cô cũng không còn nhắn tin hỏi: "Anh đang làm gì?" vào mỗi khi anh bận rộn, những buổi trưa, buổi tối.


Thời gian đầu, anh còn nghĩ, cô bắt chước anh, nhắn 10 tin trả lời 1. Thói quen này, anh hay sử dụng lắm. Sau này, anh lờ mờ nhận ra, hình như cô không chỉ bắt chước anh, mà còn làm tốt hơn anh.


Cô làm cho anh khó chịu.


Tin nhắn của cô chỉ ngắn gọi khoảng vài từ, kiểu như: "Thế à?", "Okie", "Ừ", "Vâng", "Không!"


Anh bực. Anh mặc kệ cô. Thì... cô cũng mặc kệ anh.


Anh cảm giác như ván bài đang hồi kết thì bỗng dưng lật ngược. Chẳng hiểu được ai thắng, ai thua?


Nhưng anh không phải loại đàn ông dễ dàng để cho con gái cười đùa. Nếu cô muốn ganh đua, anh sẵn lòng chiều cô như thế.


Một tuần.


Hai tuần.


Ba tuần.


Một tháng.


....


Anh không gọi. Cô cũng không nói năng gì.


Cứ như thể.


Anh đã chết.


Chuyện của họ đã hết.


Anh biết có thể cô cũng giống như những cô gái thông minh của thời đại này, sẽ không đắm chìm vào thứ tình yêu vô vọng. Anh cũng chẳng trông mong, cô vì anh mà sống trong vô vọng cả đời. Nhưng đó là lý thuyết nằm trên lời nói. Lòng anh cồn cào, không hiểu tại sao? Em yêu anh, là em nói thật


Vấn đề của cô không phải là cô không dám yêu, hay cô sĩ diện nhiều, hoặc là cô tự trọng. Vấn đề của cô sẽ là như thế, nếu anh có thể yêu cô nồng nàn nhưng bàng quan, giấu giếm.


Nhưng mà.


Anh chả yêu cô.


Nên. Vậy. Là đúng rồi!


Khi anh gọi cho cô, Cô nói: "Em nhớ anh!"


Thái độ của anh tỏ vẻ khó chịu, anh nói với cô: "Em nói câu này với bao nhiêu người rồi?"


Cứ như thể, tối nay, cô đã nói câu này, với hàng trăm gã.


Cô sững người lại vài giây, rồi mau chóng định thần trở lại. Cô cười ha hả: "Chỉ anh hiểu em!"


Anh chau mày, rồi cáu kỉnh nói qua điện thoại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: "Anh lại chả đi guốc trong bụng em!"


Cô buồn, nhưng giọng nói cô rất vui vẻ. Cô nói chuyện với anh như thể bạn bè lâu ngày không nghe giọng, bày tỏ sự bỡn cợt nhớ nhung.


Khi anh cúp máy, cô cười, nhưng nước mắt cô cứ rơi lách tách xuống ly trà. Thực lòng, phải làm thế nào, để anh mới tin là cô không nói dối. "Em nhớ anh. Là em nói thật! Anh có tin không?" - Cô lẩm bẩm một mình.


Nhưng thật tình, sâu thẳm trong cô, cũng chẳng phải hoàn toàn muốn anh tin điều đó. Cô hiểu rất rõ, anh chưa hẳn đã yêu cô. Thế thì cứ để anh nghĩ, cô chỉ nói đùa, còn hơn tin rằng, cô đang nói thật. Mất mặt để chẳng được gì, thực ra thì..