Polly po-cket
Em yêu anh, là em nói thật

Em yêu anh, là em nói thật

Tác giả: Sưu Tầm

Em yêu anh, là em nói thật

Khi anh cúp máy, cô cười, nhưng nước mắt cô cứ rơi lách tách xuống ly trà. Thực lòng, phải làm thế nào, để anh mới tin là cô không nói dối. "Em nhớ anh."


***


Một giờ sáng, cô ngồi uống trà nóng. Một thói quen xa xỉ dành cho những người hiếm muộn thời gian...như cô. Ngồi uống trà nóng và đùa cợt. Cô nhắn tin cho một người đàn ông, nói phong lông mấy câu khiến cho anh ta hoảng hốt. Rồi lại nhẹ nhàng nói khe khẽ: "Em đùa đấy!"


Người đàn ông giận sôi gan, tức điên người, nhưng chẳng làm gì được cô. Anh ta chỉ thở dài:


- Em!


- Dạ?


- Em có biết điều em giỏi nhất là gì không?


- Dạ không ạ - Cô tỏ vẻ ngây thơ.


Em yêu anh, là em nói thật


Tất nhiên, cô không phải là nai, rõ ràng, cô là cáo. Thỉnh thoảng còn bố láo hơn cả hồ ly. Cô tỉnh táo biết mình nói gì, làm gì? Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, đôi khi cô cũng dùng thủ đoạn. Sao có chuyện cô không biết, anh ta tính nói tiếp điều gì chứ? Miệng cô hơi nhếch lên. Uống một ngụm trà. "Chẹp chẹp". Tiếng chẹp chẹp của cô khiến lông mày anh nhíu lại. Khó chịu. Hết sức khó chịu.


- Em giỏi nhất việc tung hỏa mù, Nửa đùa nửa thật. Khiến chuyên nghiêm túc trở nên vớ vẩn, và những câu nói thật giống với nói đùa. - Anh nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.


Ừ, anh nghiêm túc, còn cô thì sao? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên?


- Em thật như vậy sao?


- Lẽ nào em không biết?


- Em giả tạo quá rồi - Cô mếu máo.


Anh thở dài. Hơi thở hắt ra phả vào điện thoại. Cô có thể nghe thấy tiếng thở ấy rất rõ, rất rõ.


- Thôi, em ngủ sớm đi. Take care bản thân một chút - Anh nói rồi, không đợi cô trả lời, tiếng tút tút ở điện thoại đã vang lên thành vệt dài.


 ...


Anh hiểu, cô chẳng bao giờ có ý định bộc lộ một phần thật thà hiếm hoi trong con người mình cho anh thấy được. Cô thích chơi trò mèo vờn chuột. Cái trò mà cô cho rằng nó an toàn. Nhưng thực ra, lại là trò chơi nguy hiểm nhất.


Trò chơi này có nội dung như sau: Nửa đùa nửa thật. Thật là đùa mà đùa là thật. Rất dễ dàng nhận vơ, nên không ai dám nhận, vì sợ nhận bừa. Tinh tế là như thế!


Anh thả mình xuống giường. Nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Anh có yêu cô đâu. Sao phải bận lòng?


.....................


Cô cười, điện thoại đã tắt. Cô nhớ những tháng ngày nặng nhọc. Khi cô chờ điện thoại của anh mỗi tối. Cô nhìn màn hình điện thoại liên tục. Tới mức cô thầm nghĩ, nếu ánh nhìn của cô đủ sức phát ra lửa, thì chiếc điện thoại đã bốc khói tan tành từ lâu rồi.


Anh không gọi.


Một tin nhắn cũng bỗng trở thành ân huệ hiếm hoi.


Cô đã nhắn 1 tin nhắn, 2 tin nhắn, 3 tin nhắn... rồi cô không nhắn nữa.


Có những buổi trưa cô mệt phờ. Cầm máy lên gọi cho anh, mong anh nói dăm ba câu an ủi.


Nhưng lúc thì máy bận, khi lại chẳng ai nghe. Rồi anh cũng không gọi lại.


Chẳng lẽ, anh không thấy cuộc gọi nhỡ hay sao?


Dần dần, cô thấy mình đã lao vào anh vội vã quá.


Cứ như thể lột trần truồng nằm trên giường và nói rằng là... anh hãy thoải mái làm gì em thì làm đi.


Chẳng khác nào một miếng thịt lợn đầy mỡ, nhìn thôi đã đủ ngán ngẩm rồi.


Anh sẽ chẳng buồn quan tâm tới.


Tình cảm là vậy, chạy theo nó, nó trốn mình.Thậm chí trốn rất kỹ.


Cô không phải không suy nghĩ về anh nữa, chỉ là, cô kiểm soát bản thân mình tốt hơn trước một chút thôi. Em yêu anh, là em nói thật


Sinh nhật anh, cô mua quà, nhưng không tặng.


Cái gì anh cũng có. Cô nhăn nhó suốt cả tháng trời để tìm quà tặng cho anh.


Cuối cùng, cô đã mua cho anh một chiếc áo sơ mi.


Nhưng cô thấy, như vậy thì tầm thường quá.


Cô lại mua thêm một chai nước hoa.


Vẫn chưa đủ, thiếu thiếu thứ gì. Cô thấy thật kỳ cục.