Em sẽ tập yêu anh, chàng Cảnh Sát ạ!
Em sẽ tập yêu anh, chàng Cảnh Sát ạ!
Một cuối tuần buồn chán nữa lại đến. Hôm nay cô có nhiệm vụ qua cơ quan chị để lấy đồ về nấu ăn cho cháu. FA có truyền thống như cô thì cuối tuần chủ yếu chỉ ở bên gia đình.
Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hôm nay cô mặc váy ren, tóc xõa tung và có thêm chút make up theo lời đe dọa của chị. Có vẻ như là chị cô lại nghĩ ra một phi vụ mai mối nào đó và bắt cô thực hiện. Cô không chán ghét nhưng cũng không thích và có một bí mật nhỏ nhỏ từ hồi bé của cô mà không ai biết được.
Từ nhỏ, gần nhà cô có một chị hàng xóm cực hiền và tính cách rất người lớn tên Mai. Chị nói gì cô cũng nghe, bảo gì cũng làm và xem lời chị như "thánh chỉ". Có một hôm, chị Mai mới xem xong một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát đến mức chị khóc suốt 3 ngày trời. Dương thấy chị khóc thì cũng khóc theo.
Trong tiếng nấc nghẹn, chị có đọc lên một đoạn thơ ám ảnh Dương cả đời:
Em không lấy chồng police đâu.
Súng đạn luôn ở sẵn trong đầu.
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc.
Giật mình anh nói: Bắn vào đâu?
Từ đó trở đi, cô quyết tâm, không lấy chồng làm cảnh sát!
Vừa bước vào phòng chị, cô nghe có tiếng quát tháo từ phòng bên vang lại:
- Tôi đề nghị anh điền đầy đủ thông tin cá nhân vào tờ khai! Nếu anh vẫn cứ tiếp tục im lặng, tôi sẽ tạm giam anh 2 ngày.
- ...
- Anh có biết chữ không thế? Anh có hiểu tôi nói gì không hả?
Trong lúc chờ chị đi lấy đồ, cái máu tò mò trong người trỗi dậy, cô mon men ngó đầu qua phòng bên.
Giật mình. Cô đứng thẳng dậy, cố căng mắt nhìn kĩ.
Đó chính là cái người kia!
- Chào anh Hòa! Anh đang làm việc ạ? Hì! – Cả cơ quan của chị, ai cô cũng biết và cũng có rất nhiều người biết cô.
- À, Dương! Mới đến à em!
- Dạ! Em đến tìm chị Hương! À, anh này, cái người này là bạn em ạ!
Cả hai người trong phòng cùng đồng thời nhìn về phía cô. Ngạc nhiên!
- Bạn em thật hả?
- Vâng ạ! Một người bạn cũng lâu lâu rồi ạ! Mà anh ấy mắc lỗi gì đấy ạ?
- À, đánh nhau ấy mà! Tối qua anh đang trực thì nghe điện thoại nói là có một vụ đánh nhau. Lúc ra đến nơi thì thấy bố tướng này sắp đánh chết con nhà người ta rồi. Mà cứng đầu quá, anh bảo điền thông tin vào không chịu. Anh hỏi tên cũng im.
- Em bảo lãnh cho anh này được không ạ!
...
12 giờ trưa.
- Anh biết mình là ai không mà dám đánh người như thế hả?
- Là ai à? Là ai? – Anh cười khẩy.
- Anh chính là một người cảnh sát, người sẽ đem lại bình an và hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta, cả anh và tôi, đều là những người đại diện cho chính nghĩa là người thực thi pháp luật. Anh có nghĩ rằng, những hành động, dù là nhỏ nhất thôi, cũng làm cho mọi người không còn niềm tin vào pháp luật, vào công lý và chính họ, sẽ tự cho mình cái quyền đi thực thi pháp luật. Đến lúc đó thì xã hội sẽ ra sao? Tôi không hiểu anh suy nghĩ gì mà lại dám đi đánh người như thế. Nhà nước, nhân dân bỏ tiền ra để nuôi anh, dạy anh, không phải là để anh đi đánh người như thế!
- Cô nói đủ chưa?
- Rồi!
- Tôi đi!
- Hãy nhớ lấy những gì tôi nói! Sẽ không còn bất kì ngoại lệ nào nữa đâu! Đến lần thứ hai thì trách nhiệm sẽ hoàn toàn do anh chịu!
Phúc lang thang cô đơn trên con đường đầy mùi hoa sữa. Anh nghĩ về cuộc sống, về tình yêu mới vỡ tan, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về trách nhiệm và nghĩ về Dương.
Tối qua, anh bị người con gái anh yêu thương bấy lâu lừa gạt. Cô ấy có nụ cười hiền, tấm lòng nhân hậu và đặc biệt, cô có ánh mắt giống Dương - luôn u uất! Lúc nhìn thấy ánh mắt đó cười thật tươi với người con trai khác anh đã không thể kiềm chế được mình.
Anh lao vào đánh người đó. Anh đánh như là để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình, đánh cho những tin tưởng bấy lâu bị lừa gạt, đánh cho bản thân không trào ra những giọt nước mắt yếu đuối.
Anh vẫn mơ hồ cho đến khi gặp Dương, cô đã làm cho anh tức điên, nhưng chính cô cũng đã làm anh tỉnh ngộ. Đúng, anh chính là một người cảnh sát, là đầy tớ của nhân dân. Dù cho là có chuyện gì xảy ra anh cũng không thể phụ lòng họ được. Những cơm ăn, áo mặc này đây là của họ. Niềm tin của họ cũng là đặt vào những người như anh cả. Anh không thể phụ lòng họ được
Anh về trường và bị kỉ luật nhẹ! Vào đến phòng, anh vội bật máy tính và vào trang truyennganhay.net viết status tâm trạng. Anh không thích facebook như bao người khác, đối với anh, nó ồn ào và vội vã quá. Nên dù cho chỉ có một mình mình online, anh vẫn dùng Yahoo và thỉnh thoảng đọc lại những dòng kỉ niệm gắn với nó.
Bẵng đi một thời gian dài anh không gặp cô và cũng không thấy được ánh mắt và nụ cười đó.
***
Tháng 10 lại đến, tháng 10 buồn, tháng 10 mưa và tháng 10 của nhớ mong.
Sinh nhật anh lại đến. Cô chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ trước cả tháng. Cô làm cho anh một bức tranh quilling hình quả bóng tròn với dòng chữ: "Belief".
Anh tổ chức ở nhà rồi sau đó đi KTV, bạn bè của anh cô không biết nhiều nên hơi lạc lõng. Mọi người chuyển mic kêu cô hát một bài. Không thể từ chối nên cô đành chọn bài.
Cô hát bài hát mà mỗi lần nhớ anh, cô đều nghe rồi nhẹ nhàng mà khóc : "How did i fall in love with you". Hát xong, cô im lặng bước ra ngoài, lên ban công hóng gió.
Cô lại khóc. Nước mắt lạnh, gió lạnh và nỗi cô đơn cũng lạnh...
- Tôi nghĩ em không biết khóc là gì chứ?
Bước đến và đứng bên cạnh. Anh cảm nhận được giọt nước mắt của yếu đuối, của bất lực, của cô đơn như anh đã từng.
- Anh thì biết gì?
- Anh không biết gì cả! Thế nên anh mới đứng đây với em!
- Với em?
- Take me to your heart. Take me to your soulGive me your hand before I'm old.Show me what love is - haven't got a clueShow me that wonders can be true.
Dương bất ngờ, cô nhìn sang phía anh. Cô nhìn thấy một ánh mắt thật chân thành, thật hiền, và cũng thật ấm áp.
- Take me to your heart. Take me to your soul.Give me your hand and hold me.Show me what love is - be my guiding star.It's easy take me to your heart.
Lần này là cả hai cùng ngêu ngao hát!
Bài hát kết thúc, Dương cười và anh cũng cười. Cả hai đều thấy nhẹ lòng.
- Cô bé! Yêu anh được không?
- Nếu em nói không thì sao?
- Không hả? Hahaha! Yêu anh hời lắm đấy!
- Hời hả? Ứ thèm!
- Á à, nhớ nhá!
Dương quay đi, hướng mắt về phía xa xăm với những ánh đèn điện đên Hà Nội mờ ảo. Rồi thì thầm: "Em sẽ tập yêu anh, chàng Cảnh Sát ạ!"
Cô không muốn giấu lòng mình thêm một phút nào nữa, bởi lẽ, cô đã yêu anh mất rồi!
- Nguyễn Bảo Yến -