80s toys - Atari. I still have
Lời hẹn không mùa

Lời hẹn không mùa

Tác giả: Sưu Tầm

Lời hẹn không mùa

Và biết đâu theo theo gian những tin nhắn sẽ thưa dần, biết đâu lời hẹn ở tuổi hai mươi không thể thành hiện thực... nhưng giờ Cường và Sương chưa cần biết đến những điều ấy. Chỉ biết là giờ cứ tin là mình sẽ mãi yêu nhau và nhớ đến nhau thôi.


***


Cường lấy cái bút bi cho vào cặp sách rồi lại bỏ ra, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo của chiếc bàn học, cái ngăn kéo ấy Cường chỉ dành để cất những cây bút đặc biệt mà cậu lấy từ lớp học về. Đếm sơ sơ cũng đã có khoảng tầm hơn 10 cây bút từ bút bi đủ các màu mực xanh, đỏ, tím, đen đến những cây bút chì xinh xắn ngắn dài, to nhỏ các kiểu có đủ cả. Cường thắc mắc tại sao chủ nhân của chúng không bao giờ đòi lại nhưng nếu như bị đòi thật thì chưa chắc Cường đã trả lại.


Lời hẹn không mùa


Cường dắt xe đạp ra khỏi cổng bắt đầu đi đến trường, cậu cố đạp chầm chậm để khi đến trường vừa cất xe vào nhà xe xong thì cũng vừa trống vào lớp, cái thói quen này xuất hiện đã được gần hai tháng nay. Việc lớp trưởng đi học muộn bất thường mới đầu khiến cả lớp thắc mắc nhưng rồi sau khi nghe Cường thanh minh rằng, xe đạp điện của cậu bị hỏng và cậu phải đi xe đạp chân nên đến muộn hơn trước mọi người cũng bắt đầu tỏ ra thông cảm. Với lại cũng là năm cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là ra trường nên những chuyện kỉ cương, quy định cũng chẳng mấy ai thèm để tâm nữa. Nhiều lớp khối 12 còn hay nói nhỏ với nhau rằng, những ngày này đến lớp chỉ là để giao lưu, tâm sự với nhau cho có thêm nhiều kỉ niệm để sau này chia tay còn có cái mà nhớ tới thôi. Cường vừa bước vào lớp thì chín mươi chín phần trăm lớp học đã ổn định chỗ ngồi, cậu đi về chỗ ngồi của mình và giơ tay vẫy chào các "thần dân" lớp 12 Sinh như thể ngôi sao ca nhạc đình đám vẫy tay chào người hâm mộ vậy. Cường ngồi xuống cạnh cô bạn cùng bàn đang cười cậu tủm tỉm, chỗ ngồi của cậu vẫn như mọi khi đã được Sương lau dọn sạch sẽ và cậu chỉ việc ngồi vào mà thôi. Sự chăm sóc nhẹ nhàng và thầm lặng này của Sương chính là nguyên nhân sâu xa của việc Cường đến lớp muộn bất thường.


Giờ truy bài 15 phút đầu giờ diễn ra rất sôi nổi, Hưng béo vẫn là đứa to mồm nhất, hôm nay chàng ta lại có những sáng kiến mới bày tỏ trước cả lớp.


"Ê chúng mày ơi, chiều nay đến nhà tao "ôn bài" không, cây Ổi của bác hàng xóm nhà tao chín nhiều lắm...!"


"Không ăn Ổi đâu, đến nhà Mai mụn câu cá đi, nhà nó ngay gần bờ sông" – một người khác ý kiến.


"Dào ôi, sông đấy thì câu mãi bao giờ được cá?" – Hùng béo phản bác.


"Không câu ở sông thì câu ở ao nhà nó chứ sao, nhà nó có cái ao bé lắm mà nhiều cá lắm..."


Giờ truy bài của 12 Sinh gần đây là như thế, hôm nào thầy chủ nhiệm không đến lớp là cả lớp lại giở bài câu cá, hái quả, bắt chim ra để "truy" với nhau, lớp trưởng Cường dạo này lại mát tính nên được dịp càng ngày lớp lại càng sôi nổi hơn bao giờ hết. 15 phút ngắn ngủi qua đi, bắt đầu vào tiết đầu tiên, Cường mở cặp hí hoáy tìm bút, Sương quay sang nhìn rồi thở dài, Cường cũng nhìn nàng rồi thở dài. Trên bàn có hai cây bút bi, một cái mực đỏ, một cái mực xanh, cái mực xanh Sương để chép bài, cái màu đỏ nàng để ghi các đầu bài và những phần quan trọng cần chú ý. Cường hết nhìn Sương rồi lại nhìn hai cây bút rồi chẳng cần hỏi cậu ta đưa tay toan nhặt cây bút mực xanh lên nhưng Sương đã kịp chộp lấy, vậy là hôm nay Cường phải chép bài bằng mực đỏ. Nếu để thầy giáo nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị thầy nhắc nhưng vì đã... lỡ để quên bút ở nhà nên cậu cũng chẳng còn cách nào.


Dạo này Cường thấy tâm hồn mình lơ lãng, từ một lớp trưởng nóng tính và nghiêm khắc gần đây cậu bỗng trở nên mát tính và dịu dàng lạ. Trong giờ học cậu hay quay sang Sương nhìn lén cô bạn, cậu thấy Sương dạo này xinh lên rất nhiều nhưng cậu vẫn nghi hoặc cảm giác của mình. Cậu hay tự hỏi chỉ mỗi mình cảm giác thế hay cả lớp đều thấy thế nhỉ. Cậu muốn hỏi một ai đó ở trong lớp để xem là cảm giác của cậu có đúng không nhưng vì sợ mọi người biết mình thích Sương nên cậu không dám nói ra. Mà thực ra mọi người biết cũng chẳng sao, Cường chỉ sợ Sương biết thì cậu chẳng biết chui vào lỗ nào nữa. Sương là cựu lớp trưởng của 12 Sinh, cô nàng có điểm thi vào 10 cao nhất lớp nên từ hồi mới vào lớp đa được cử làm lớp trưởng nhưng vì chưa làm cán bộ lớp bao giờ, lại hơi nhút nhát nên nàng chỉ làm được đúng một học kỳ năm lớp 10. Sau đó chức lớp trưởng được chuyển sang cho Cường. Từ trước đến giờ Cường chưa bao giờ để ý đến Sương, dù Sương học rất giỏi. Có thời gian Cường còn không ưa Sương một tí nào nếu không muốn nói là ganh ghét vì nàng được nhiều thầy cô ưu ái quá. Lên lớp 12 thì cảm giác ganh ghét ấy có vẻ vơi bớt đi vì Sương cũng không quá nổi như trước nữa, cô nàng có vẻ trầm tính hơn, khiêm tốn hơn rất nhiều. Từ ngày Sương chuyển về ngồi cạnh, Cường thấy trong lòng mình như có bão, bão nhẹ thôi, cậu vừa mừng vừa không mừng. Mừng vì thỉnh thoảng có thể liếc bài Sương, nàng học giỏi mà, không mừng vì cậu vẫn thấy không ưa Sương làm sao ấy.


Hằng ngày đến lớp Cường chỉ chú ý lau chỗ ngồi của mình, thậm chí có khi còn phủi bụi sang chỗ của Sương và dù ngồi cùng bàn được tháng trời Cường không bao giờ nói với Sương một câu nào. Nhà Sương xa nên thường hay đến lớp muộn hơn Cường nhưng nếu hôm nào nàng đến sớm thì nàng thường chú ý lau bàn ghế sạch sẽ cho cả Cường nữa. Việc này làm Cường thấy ngạc nhiên thậm chí có chút cảm động, việc ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần cậu đến muộn hơn Sương lại lau bàn ghế cho cả Cường làm cậu ta thấy ngại vô cùng. Khi Cường đến sớm hơn thì cậu lại thấy tự dưng đi lau bàn ghế cho cả Sương nữa thì cả lớp sẽ nhìn vào và nghi ngờ rồi vẽ nên chuyện ong bướm này kia, Cường rất sợ "dư luận" 12 Sinh là thế. Mấy đứa này hay để ý Cường lắm, chúng chỉ mong phát hiện ra Cường có thiện cảm với cô nàng nào là chúng sẽ bắt đầu thêu dệt lên những chuyện cổ tích tình yêu hay hơn cả truyện cổ tích đã có trong dân gian. Nhưng thấy Sương tốt với mình như vậy mà mình lại đối xử lại không ra gì Cường thấy mình thật nhỏ nhen, không đáng mặt một... thằng lớp trưởng. Thế là từ đó Cường bắt đầu đi học muộn, đây quả là một diệu kế mà cậu phải nghĩ nát óc mới ra.


Một hôm vì thức khuya xem bóng đá cùng bố Cường dậy muộn, thế là hôm đó cậu bị đến lớp muộn thật, đã thế lại trúng ngay bài kiểm tra Lịch Sử 15 phút không báo trước. Cường lục hết từ ngăn này đến ngăn kia của cái cặp sách nhưng chẳng thấy cây bút yêu quý ở đâu cả. Hai phút trôi qua hầu như cả lớp đã bắt đầu làm bài, một vài đứa đang gạch gạch, xóa xóa lên tờ nháp làm như đang phân tích, có vài đứa thì đang cắn bút ra vẻ suy nghĩ tới lui. Câu hỏi cô giáo đưa ra là hãy nêu tóm tắt diễn biến lịch sử của Chiến dịch Điên Biên Phủ 1954. Thực ra Cường dạo này biếng học nên cũng chẳng nhớ diễn biến của cái chiến dịch ấy ra làm sao, chắc tìm thấy bút thì cậu cũng chỉ ngồi ngậm bút cho hết giờ rồi lần sau lại xin cô giáo cho gỡ điểm. Nhưng bực một nỗi bút để mà cắn cũng chẳng thấy đâu, bỗng dưng một bàn tay đẹp xinh nhẹ nhàng đặt một cây bút bi mực đen ngay trước mặt cậu, Cường cảm động quay sang nhìn Sương nhưng nàng chỉ cười rồi ra hiệu cho cậu mau làm bài. Cường lí nhí nói lời cảm ơn trong mồm rồi cúi xuống làm bài. Sương cũng chẳng lấy tay che bài làm của mình đi cứ như thể nàng hiểu rõ tình hình của Cường. Vốn thông minh nên khi liếc qua bài của Sương, Cường cũng dần nhớ ra được diễn biến của cái chiến dịch kia ra làm sao, cậu hí hoáy làm bài tuy vậy vẫn "chặt chém" gần năm mươi phần trăm.


Rồi hôm ấy cậu đã mang bút của Sương về nhà, không phải là cố tình mà là cậu quên không trả. Cậu để cây bút vào trong ngăn kéo định hôm sau mang lên lớp trả lại Sương nhưng lại quên mất. Sương cũng chẳng hỏi đến nên cậu đã để cây bút đó để...ngắm mỗi lần nhớ đến Sương. Hình ảnh của Sương xuất hiện trong đầu Cường ngày một nhiều hơn. Một lần nữa đang chép bài thì bút cậu hết mực, cậu quay ngay sang Sương nhìn nàng và nàng nhẹ nhàng hỏi lại.


"Có cần mượn bút không?"


"Có!"


Từ hôm ấy Cường bắt đầu để quên bút ở nhà nhiều hơn để có cớ... bắt chuyện với Sương. Người ta thích nhau thì thường có nhiều chuyện để mà hỏi nhau nhưng mà Cường chỉ có thể hỏi mượn bút Sương mà thôi. Vốn đẹp trai, học hành lại không đến nỗi nào Cường là mục tiêu của nhiều cô gái và trên thực tế thì cậu cũng từng cặp kè đôi lần chủ yếu với mấy em lớp dưới. Nhưng chẳng hiểu vì sao chuyện hẹn hò của cậu chưa đâu vào đâu thì đã tan vỡ, có lẽ vì Cường khô khan quá, trong lòng thì thích người ta lắm nhưng lại chẳng biết quan tâm nên toàn bị đá sớm. Dù cố giấu nhưng chuyện tình cảm của Cường dành cho Sương cũng bị phát hiện ra. Rồi giống như dự đoán của cậu chuyện này đã trở thành một đề tài nóng bỏng không chỉ trong cộng đồng 12 Sinh mà còn lan ra các lớp khác trong khối 12 và chẳng bao lâu nó đã lan rộng đi khắp trường. Và người có công khai phá là Hùng béo.


Một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, Cường đã đến lớp hơi sớm và Sương vẫn chưa đến, cậu đành phải lau bàn cho cả hai đứa. Người đưa rẻ lau bàn cho Cường là Hùng béo vì nó vừa lau xong, nó liền để ý ngay. Hôm đó Cường cứ ngóng mãi ra ngoài cửa lớp nhưng chẳng thấy Sương đến, một nỗi lo lắng dần xuất hiện. Cả lớp có mỗi Hùng béo là gần nhà Sương nhất, hai đứa này cũng chơi với nhau từ bé nên rất hiểu nhau. Cường định hỏi nhưng cứ thấy ngại ngại và không biết mở đầu ra sao để Hùng béo không ngạc nhiên và không nghi ngờ. Cuối cùng cậu mới nhớ ra là đầu giờ nhiệm vụ của lớp trưởng là điểm danh cả lớp, đã lâu rồi Cường không điểm danh lớp nên khi bị điểm danh cả lớp bỗng nhao nhao lên.


"Trật tự! hôm nay trời đẹp điểm danh tí có sao đâu".


Lí do Cường đưa ra cũng thật là "chuối" nhưng đó là cách để cậu điều tra xem sao hôm nay Sương nghỉ học. Hôm đó lớp có ba người nghỉ học đều có lí do cả, giấy xin phép nghỉ học của Sương là Hùng béo cầm nhưng đến lúc Cường điểm danh nó mới trình lên trong khi hai cái giấy xin phép nghỉ học của hai đứa còn lại đã để trên bàn giáo viên. Vừa đưa tờ giấy xin phép nghỉ học của Sương cho Cường, Hùng béo vừa bảo nhỏ, như chỉ để cho Cường nghe thấy.


"Sương nó ốm nặng lắm mày ạ!"


Cả tiết học đó Cường như ngồi trên đống than cháy dở, thấy vô cùng lo lắng và thấy thiêu thiếu làm sao. Hơn hai tháng ngồi cạnh Sương dù không nói gì với nhau nhiều nhưng Cường đã quen việc có một cô bạn tóc dài, mắt to tròn ngồi bên cạnh mình. Luôn lau bàn cho mình mỗi sáng, cứ tầm một tuần lại cho mình mượn vài cây bút... vắng người ấy sao mà không thấy trống trải được cơ chứ. Hết buổi học Cường kéo Hùng béo lại hỏi nhỏ.


"Sương bị sao đấy mày?"


Chỉ chờ có thế Hùng béo được thể "sáng tác" ra câu chuyện về vụ nghỉ học của Sương.