Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em là để yêu

Em là để yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Em là để yêu

Bố mẹ hai bên hỉ hả. Chỉ có em. Chỉ có em. . .


Đêm đó, em về Cool, thắp nến dọc quầy bar. Pha một ly Caipirovka cho anh. Một Green Girl cho em. Bật bản Save me from myself tới lui lui tới và khe khẽ nói "Chúc mừng sinh nhật!"


Em là để yêu


Rồi 1 năm 3 tháng. Hôm đó chúng ta đãi tiệc sinh nhật cho Cool. Bạn bè đến rất đông. Vợ anh không đến vì. . . chẳng biết. Thỉnh thoảng cô ấy có đủ thẩm quyền và vị trí để ghen với . . . em là cũ xưa. Mà em thì cũng chẳng bao giờ hỏi han quá mức nếu ai đó vắng mặt. Ngoại trừ anh của ngày hôm qua.


Em quá chén. Lâng lâng quá mức. Lúc khách khứa tan hết, em đã say vật say vã. Mà em say thì khóc. Như cuồng phong. Em đánh anh thình thịch vào lồng ngực vấn vuơng mùi Allure đã bao lâu rồi em xa vắng. Em cắn anh. Em vuốt ve khuôn mặt anh. Em hôn anh. Dồn dập. Tới tấp.


Chúng ta quấn lấy nhau trên ghế xô pha, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đuờng hay hắt. Chúng ta say. Chúng ta quên hết đã là nửa đêm. Quên hết vợ anh. Cả bố mẹ anh, bố mẹ em. Quên chuyện mua nhà, chuyện sống chung, chuyện đám cuới, chuyện chia tay. Chúng ta lại là của nhau như 1 năm 3 tháng truớc đó.


Sáng hôm sau, em thấy mình cuộn tròn trong tay anh duới lớp chăn xốp bông ở nhà. Em vùng dậy sợ hãi. Anh hôn lên lưng em. Âm ấm.


- Em đã làm gì thế này?


- Mình cứ thế này em nhé!


Em quay lại nhìn anh. Nụ cuời 1 năm 3 tháng. Thân hình 1 năm 3 tháng. Vòng tay 1 năm 3 tháng. Nụ hôn 1 năm 3 tháng. Nhưng lí trí kia đã khác. Đã là lí trí của nguời đàn ông có vợ.


Phan Ý Yên