Disneyland 1972 Love the old s
Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi

Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi

Tác giả: Sưu Tầm

Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi

Tặng Anh - Nỗi đau dịu dàng trong tim em!Nếu em biết với anh, em chỉ là cơn gió, là một thoáng hư vô. Nắng tan, gió cũng phai rồi thì phải chăng em nên quyết định từ bỏ anh sớm hơn?

***


Tôi gặp anh trong một ngày đông giá rét. Khi cái lạnh tưởng chừng xuyên thấu trái tim, lạnh đến tím tái, lạnh đến tê người. Xem chừng cái lạnh ấy thật tàn khốc, nhất là với những kẻ F.A lâu ngày như tôi. Mặc dù đã quen với cô đơn, nhưng khi gió mùa về, lòng vẫn thấy chênh vênh, và rồi lại chạnh lòng, thương về một thoáng nhớ xa xôi nào đó.


Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi


Tôi. 24 tuổi. Độc thân. Chưa người yêu. Không phải là chưa yêu ai, chẳng qua ... đơn giản là những mối tình tôi từng trải qua quá nhạt, nó không đủ sâu để khiến tôi phải nhớ lâu, cũng không quá mặn mà để tôi phải thiết tha. Chỉ thoáng qua, để rồi trôi thật xa vào quá khứ. Tôi chẳng có thời gian và tâm trạng để thi thoảng ngồi buồn buồn, lại lôi chúng ra để mà ngắm nghía và thở than. Tôi đã nói rồi mà, tôi là thành viên trung thành của hội F.A.


Tuy nhiên, nói thì nói vậy, tôi vẫn luôn ao ước và mong mỏi có được một tình yêu thật đẹp. Con gái mà, ai chả có chút mơ mộng, có chút ảo vọng về tình yêu. Thế nhưng, thực tế thì tôi vẫn mải miết kiếm tìm, còn tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi hằng mong đợi vẫn cứ chạy trốn tôi.Đôi lúc, tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Nó cứ vời vợi và xa xôi, tôi chẳng thể nào với tới được. Hẳn nhiên là tôi cứ mãi cho rằng mình chẳng thể yêu ai. Cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.


***


Anh. 23 tuổi. Với tình yêu ấy mà, tuổi tác có thực sự quan trọng hay không? Chắc là không. Vì anh chín chắn hơn tôi rất nhiều. Có lẽ hoàn cảnh khiến anh trưởng thành sớm hơn. Cuộc đời tôi giản đơn, không có nhiều biến động, chẳng nhiều bất trắc, vốn dĩ nó vẫn rất bình yên. Còn anh thì khác. Anh từng trải, cuộc sống thăng trầm, nhiều va vấp, anh là bad boy trong mắt mọi người.


Sự gặp gỡ giữa chúng tôi phải chăng là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của số phận, hoặc đại loại là thế? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được. Mối quan hệ giữa chúng tôi là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ, mà đến tôi cũng chưa kịp đặt tên cho nó. Chỉ biết rằng tôi cực kỳ thích anh.Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Bởi trái tim tôi chai sạn từ quá lâu rồi. Thế nhưng, cảm giác khi gặp anh thật lạ. Tôi đã yêu ngay từ phút đầu tiên ấy. Chỉ có điều, tôi luôn biết, một điều gì đó cứ nhói đau khi tôi vô tình nghĩ tới. Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi, nhưng cũng đủ làm tôi hoang mang, lo sợ và rối bời trong những suy tư.Dù thế, tôi vẫn không thể ngừng yêu thương và ngừng quan tâm anh. Tôi thật sự rất nhớ anh. Nỗi nhớ cồn cào da diết, nỗi nhớ quay quắt điên cuồng. Đôi lúc tôi tự cười chính mình. Phải chăng tôi còn quá ngây thơ và khờ dại. Tôi yêu quá nồng nhiệt và say mê. Yêu như thể anh là người con trai duy nhất tồn tại trên thế gian này. Hoặc là trong mắt tôi, vốn dĩ anh vẫn luôn là duy nhất. Anh không hoàn hảo như những điều tôi đã vẽ ra về một người yêu lý tưởng, nhưng lại tuyệt vời theo cách cảm nhận ngây ngô của riêng tôi. Tình yêu phá bỏ mọi quy tắc. Có lẽ bởi vì yêu, con người ta mới có đủ vị tha để chấp nhận và thứ tha mọi tổn thương mà đối phương mang lại. Bởi khi yêu, người ta không có đủ thời gian tính toán thiệt hơn cho những điều đã mất.Nhưng khi người con gái yêu ai đó quá nhiều, dành tất cả yêu thương và tình cảm cho một người con trai, yêu ai đó tới mức tôn thờ, thì điều đó chỉ khiến cô ấy tổn thương sâu hơn. Lẽ đời là vậy. Người ta chỉ thèm thuồng mong muốn cái mình chưa có được, ngược lại những thứ tưởng như đã có trong tay thì lại chẳng mảy may trân trọng. Đối với một bad boy mà nói, tình yêu chỉ như một trò chơi may rủi. Và khi ta đem đặt cược tất cả yêu thương vào đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thua thiệt mà thôi.Bad boy. Thời gian dành cho tình yêu của anh ta quá vội vàng. Yêu vội. Quên vội. Nên khi biết chắc người con gái yêu mình cuồng nhiệt, chẳng thể nào dứt ra, thì anh ta đâu cần mất thời gian để tâm tới cô ấy? Anh ta còn bận theo đuổi và chinh phục những thứ mới lạ hơn.Tôi biết bên anh có rất nhiều người con gái. Tôi chỉ là một trong số họ, chẳng hơn chẳng kém, thậm chí còn thua thiệt. Thua ở chỗ tôi yêu anh thật lòng. Trong tôi luôn ngập tràn suy nghĩ về anh, hình bóng anh cứ bủa vây lấy tâm trí tôi, đầu óc tôi, và cả trái tim tôi. Tình yêu tôi dành cho anh rất trong sáng, giản đơn thôi, chỉ là mong ước ngày ngày được ở bên anh, trông thấy anh cười, nhìn ngắm anh. Chỉ lặng lẽ bên anh, âm thầm dành cho anh những quan tâm lo lắng. Hạnh phúc khi được tự mình nấu cho anh những món thật ngon, giặt quần áo cho anh, chăm sóc anh ... Yêu anh mà chẳng đòi hỏi sự đáp trả từ anh.Thế nhưng. Nụ cười anh. Giọng nói anh. Sự dịu dàng của anh. Tất cả như những vết cứa, nhẹ nhàng thôi nhưng lại làm tim tôi rỉ máu. Vì tôi biết chúng không thuộc về riêng tôi. Tôi chờ đợi từ anh một tin nhắn, một cuộc điện thoại ... một câu ngỏ lời, tôi vẫn cứ hoài mong. Tôi chờ đợi từ anh một sự đảm bảo rằng trong anh có tồn tại suy nghĩ về tôi. Tôi hy vọng, hy vọng là anh có yêu tôi, hy vọng là trái tim anh có tôi. Nhưng dường như mọi thứ chỉ là vô vọng, đợi chờ cứ thế rơi vào quên lãng.Những đêm dài trôi qua, tôi cứ trằn trọc nghĩ suy. Tự bảo mình phải cố quên anh. Lãng quên. Như một giấc mơ thôi. Để khỏi nhung nhớ nhiều. Để khỏi đau khổ và nhói đau khi suy nghĩ "anh không cần mình" thoáng lướt qua tôi. Yêu bằng con tim nhưng đôi khi lý trí vẫn nhắc tôi phải mạnh mẽ mà xóa bỏ anh đi. Chỉ có điều tôi không làm được. Lỡ yêu rồi, đâu phải nói quên là quên ngay được?


***

Tôi lang thang giữa những hoài niệm, bước chân vô thức đưa tôi trở lại phố cũ, nơi tôi đã gặp anh. Nhà anh ở phía trước kia rồi, chỉ vài bước nữa thôi. Cứ tần ngần lưỡng lự mãi, chẳng biết có nên gọi cho anh hay không.