Em gặp anh ở nơi em phải gặp
Em gặp anh ở nơi em phải gặp
***
10 giờ 3 phút, Sa tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Có một cảm giác thân thuộc đến lạ lẫm ở nơi đây. Căn phòng nhỏ được ướp bằng mùi ẩm mốc của quần áo lâu ngày chưa giặt cộng với mùi nước đái chó vương vãi ngoài sân. Trần nhà là những mảng xốp đã ngả màu vàng nhờ nhờ được người ta buộc lại vụng về bằng dây thép.
Trên bếp có 1 cái gì đó vừa sôi ọc ọc như chính tiếng bụng cô đang réo vần vũ bấy giờ. Cô thấy lợm ở giọng và cảm giác buồn nôn đến khó tả. Bụng cô cuộn lên từng cơn đau đớn. Cô nhận ra mình khát, khát muốn cháy cả họng. Cô vặn mình, ném cái chăn đang đắp sang 1 bên và bật ngồi dậy. Tới lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo khác, bộ quần áo thể thao của nam chứ không phải chiếc váy hôm qua.
Chiếc cửa bật mở, ánh nắng héo hắt của buổi sáng rọi vào khuôn mặt chàng trai vừa xuất hiện. Anh mặc một bộ quần áo màu xanh, kiểu đồng phục của các cầu thủ bóng chày. Cái bóng cao cao gầy gầy lạnh lùng đứng đó nhìn cô, không có vẻ gì ngạc nhiên. Cô nhìn bộ đồ xanh đứng ở cửa như nó vốn là sự hiện diện tất yếu. Cô nhìn theo cái bóng áo xanh di chuyển về phía bếp. Cô không rõ anh có nói gì hay thực chất là anh không nói gì mà chỉ là do cô đang tự mường tượng ra. Cô chẳng nhớ mình đã đọc ở đâu đó nôm na rằng "Để hiểu về tình yêu! Chỉ cần 1/5 giây, mũi tên của Thần Tình ái có thể bắn thẳng vào trái tim và đầu của bạn." Vậy thì Chúa ơi! Hình như đầu óc cô đang bị tê liệt.
Chàng trai ấy bê tới trước mặt cô 1 bát miến vẫn còn bốc khói. Mùi hành xen lẫn mùi thịt bò xực vào mũi Sa kích thích vị giác của cô. Cô không rõ anh có bảo cô ăn không, cô chỉ nhớ trong lúc cô ngồi ăn ngon lành thì anh đứng đó, nhìn cô – câm lặng. Anh khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa, cả người dựa hẳn sang bên phải. Đôi lúc anh lơ đễnh thả hồn đi đâu đó, nhưng rồi tiếng nhai chóp chép của cô sẽ kéo anh trở lại. Đúng vị trí ấy, đúng tư thế đó, đúng cái nhìn như thế. Họ không nói với nhau bất kì lời nào, cũng có thể họ đã nói, nói theo ngôn ngữ của riêng 2 người. Cách anh nhìn cô và cách cô liếc anh trong lúc ăn – đấy là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ. Và đấy cũng là khởi đầu cho vô vàn cái đầu tiên sau này.
Nhưng có 1 điều họ đã nhận ra ngay lúc đó rằng cuộc gặp gỡ ấy đã kết thúc cho nỗi bi kịch trong mỗi người.
Họ giống như hai mảnh tâm hồn vất vưởng tìm thấy nhau và vá víu cho nhau. Dù chẳng ai biết sự chắp vá ấy có thể kéo dài đến bao giờ nhưng hãy cứ đi vì biết đâu cuối cùng sẽ tới đích.