Polaroid
Duyên nợ

Duyên nợ

Tác giả: Sưu Tầm

Duyên nợ

(Phần 2 cuả "Nợ anh lời xin lỗi")


Cuộc sống này có những thứ một khi đã mất đi rồi thì sẽ không cách nào lấy lại được.


***


Cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy ba mươi giây, Vy vội vã thay quần áo, bắt taxi về phía khu biệt thự Đông A nằm ven rìa thành phố.


Đi vòng vèo qua mấy đoạn đường vắng vẻ mới thấy những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc Italia nằm san sát nhau. Cảnh trí ở đây rất đẹp nhưng lại có nét hoang sơ và không khí thiếu sự tấp nập. Người ta cố tình tạo ra phong cảnh thế này bởi khu biệt thự này chính là dành cho các đại gia bao dưỡng tình nhân nhỏ.


- Cô chủ.


Người giúp việc cung kính mở cổng cho Vy.


- Anh ấy về chưa?


- Cậu chủ đang chờ cô ở trên lầu.


- Thím đi làm việc đi, tôi biết rồi.


Vy thay dép, bước từng bước lên lầu. Bậc thang hình xoắn ốc giống hệt lòng cô đang quằn quại.


Gần một năm, được bao dưỡng bởi Thanh - người đàn ông giầu có độc thân. Nhưng vai trò của cô chỉ là hai chữ tình nhân không hơn, không kém.


Duyên nợ


- Honey. Bao giờ anh lấy vợ?


- Muốn anh lấy vợ ư?


- Muốn.


- Được, anh chiều em.


Thanh nhấc bổng Vy lên, ném cô xuống giường. Người đàn ông này luôn thô bạo như thế. Hoàng hôn chạng vạng rọi những tia đỏ rực một góc phòng...


Vy năm nay 20 tuổi. Cô không phải là mỹ nhân nhưng lại là một tài nữ.


Hai năm học xong cấp ba, ba năm đã lấy được bằng đại học loại giỏi. Vì vậy, khi nộp đơn thi tuyển vị trí thư ký giám đốc công ty Hoàng Thanh, Vy đã dễ dàng được nhận.


Ngày đầu tiên đi làm, Giám đốc chính là Thanh - người đàn ông đang nằm phía trên cô lúc này, hỏi cô một câu:


- Động lực nào để cô nhảy lớp và tốt nghiệp sớm thế này?


Câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Cô có thể nói rằng do khả năng, sự ham học của mình mà thành. Nhưng lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại trả lời thành thực.


- Tình yêu. Anh ấy hơn tôi ba tuổi, tôi muốn đuổi kịp anh ấy.


Thanh nhíu mày ngạc nhiên.


- Cô không biết rằng, đàn ông thường không thích phụ nữ tài giỏi hơn mình ư?


- À. Biết nhưng tôi có ngoại lệ.


Thực ra, nỗ lực lớn nhất của Vy chính là mau chóng thi đỗ đại học để cùng sánh bước bên người con trai mà cô đã yêu thầm từ nhỏ.


Nhưng trớ trêu thay, khi tất cả mọi người đều biết thì chỉ có anh ấy lại không biết. Ngày cô nhận giấy báo nhập trường, rất nhiều người khen ngợi và chúc mừng cô. Cô gọi điện cho anh, anh chỉ cười và nói:


- Ồ, tốt quá. Vậy, hôm nào lên anh tìm nhà trọ cho.


Người con trai ấy không hề ngạc nhiên, không chút thắc mắc tại sao đứa em họ bằng tuổi cô năm nay lên lớp mười hai, còn cô lại đi học đại học năm nhất. Vậy cho nên, mọi cố gắng dường như vô nghĩa. Đó chính là ngoại lệ của cô.


Vy là người thông minh nên nắm bắt công việc rất nhanh. Cô sớm trở nên ăn ý và trở thành cánh tay đắc lực với sếp của mình. Lâu dần, người đàn ông ấy bắt đầu có thiện cảm với cô.


Hết giờ làm việc, Thanh gọi cô lại.


- Trời đang mưa, tôi đưa em về.


- Vậy thì tốt quá.


Chiếc xe xé màn mưa, phóng đi ào ào. Thanh một tay lái xe, một tay đặt hờ hững lên vô lăng, anh nhớ về một buổi chiều mưa năm ấy.


Anh nhớ Ngân - người phụ nữ vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ta một mặt nói anh lừa dối cô ta, mặt khác lại mang thai của người đàn ông khác. Có nỗi sỉ nhục nào lớn hơn nỗi sỉ nhục ấy. Thanh hận cô ta nhưng không yêu thì không giận, càng hận lại càng yêu .


Trong giây lát, Thanh mất kiểm soát, chiếc xe BMW phi thẳng gốc cây đại thụ.


- Vy. Em có sao không? Vy! Vy!


2. Một tuần sau đó, Vy tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trong biệt thự Đông A.


Thanh nói rằng, anh chẳng biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về đây. Nếu cô thích thì ở hẳn đó luôn bởi đằng nào căn nhà cũng không có ai ở.


Vy gật đầu đồng ý.


Kể từ đó, Thanh thi thoảng lại ghé qua. Giữa họ tự phát sinh một mối quan hệ không rõ ràng.


Thanh không yêu Vy, trong lòng Vy cũng vẫn còn bóng hình Dương - người con trai năm ấy. Hai con người cô đơn tâm hồn lại rất hợp nhau về thân thể. Cô thấy, cô chính là ô sin đa năng nhất của anh ta. Ban ngày là thư ký, ban đêm là tình nhân. Một ngày hai mươi tư tiếng thì mười tám tiếng phục vụ anh ta. Lắm lúc, cô rất muốn thoát khỏi kiếp sống nô bộc này.


Nhưng đôi khi, cô lại nghĩ thực ra thế này cũng tốt. Nếu bỏ qua vấn đề tình cảm thì người đàn ông này quả thật hoàn mỹ. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn nhiều tiền có nhiều tiền, muốn độc thân có độc thân. Dù cô chẳng phải là người phụ nữ duy nhất anh ta ôm nhưng ít nhất cô chẳng bị coi là kẻ tiểu tam hay người thứ ba đáng khinh bỉ nào đó.


Haizz! Nói tóm lại, cô chẳng biết mình phải làm thế nào. Thôi thì cứ mặc kệ đi, lúc quẹt thẻ của anh ta, tiêu tiền của anh ta thì ai sướng hộ cho. Cô vẫn còn đang trẻ thế này. Chơi một chút cũng không sao.


Cứ thế, cô như một con nhền nhện tự nhả tơ, tự giăng bẫy rồi tự sa bẫy.


Một ngày mùa thu, nắng trải vàng một góc trời. Có rất thích hoa hồng vì bản thân tên cô cũng có nghĩa là hoa hồng. Những hôm nay nhìn những bông hồng xanh, hồng đỏ rực rỡ, cô vô cùng thấy chướng mắt.


À! Chướng mắt là phải thôi vì cô đang hùng hục chạy đôn chạy đáo dưới cái lớp vỏ thư ký để chuẩn bị cho lễ kết hôn của Giám đốc.


Thì ra, anh nói chiều cô là thật. Anh đã thỏa mong muốn của cô là lấy vợ cho cô xem.


Lúc ấy, cô nói muốn thực sự là muốn thật, Bởi khi anh thực sự kết hôn, cô sẽ chẳng còn lý do nào để ở bên anh nữa. Cô sẽ thoát khỏi anh, thoát khỏi cuộc sống này mà không chút hối tiếc.


Lúc này đây, cô nên cảm thấy vui mừng. Thế nhưng lòng cô lại trào dâng một nỗi chua xót, một sự mất mát không nói nên lời.


Có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt, có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi.


Lẽ nào, cô đã yêu anh?


Không! Không phải là sự thật. Làm sao cô có thể yêu anh - người đàn ông ngang nhiên cưỡng bức cô vào cái ngày hôm ấy, ném một xấp tiền vào mặt cô, ép cô làm nhân tình của anh ta.


Làm sao cô có thể yêu được anh ta, người đàn ông mỗi lần thô bạo triền miên cùng cô, lại ném cô trơ trọi ra khỏi giường với lý do rất hống hách: Không thích ngủ cùng người khác.


Và làm sao, cô có thể phản bội tình yêu đầu đời của cô, phản bội lại được ước muốn được cùng người trong lòng mình đọc truyện cổ tích cho con cái mình nghe khi chúng còn nhỏ...


Làm sao, làm sao có thể như thế được. Cô kiên quyết phủ nhận nhưng càng phủ nhận thì lòng cô càng rối bời. Cô nôn sạch sẽ mọi thứ trong ruột mình đến khi một thứ chất lỏng màu xanh vàng chảy ra thì cũng là lúc cô ngất lịm trong tiếng đàn violon mở đầu cho hôn lễ réo rắt vang lên.


- Em có thai rồi?


Vy vừa mở mắt thì Thanh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với khuôn mặt phức tạp.


- Không phải của anh.