Teya Salat
Duyên nợ

Duyên nợ

Tác giả: Sưu Tầm

Duyên nợ


- Của ai, liên quan gì đến chị.


Vy sợ hãi. Sợ hãi là đúng thôi, Bởi nếu cô ta biết được đứa bé này là cốt nhục của chồng cô ta thì cô ta sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước mất.


Đúng là nghiệt duyên. Lầm lỡ năm nào xảy ra với Ngân, giờ đây lại áp dụng lên Vy một cách triệt để. Ông trời thế nào mà lại để cho hai người con gái ấy vướng vào ngã tư tình này chứ.


- Đừng nói dối. Tại sao tôi lại xuất hiện cùng cô ở nơi khỉ ho cò gáy này. Cô thông minh phải biết rằng, tôi đã cho người điều tra cô rồi chứ.


Vy bủn rủn chân tay nhìn Ngân.


Đúng, cô ta nói đúng. Vy vốn tưởng mình đã trốn rất kỹ ở vùng quê hẻo lánh này nhưng hôm nay bị Ngân bắt gặp, chứng tỏ cô ta đã biết hết mọi chuyện rồi.


Bất kể một người phụ nữ nào làm mẹ, đều nảy sinh tình cảm sâu sắc với đứa con ruột thịt trên cơ thể mình. Vy cũng vậy, có chết cô vẫn phải giữ đứa con này.


Vy không nghĩ ngợi gì thêm, cô quỳ rạp xuống dưới chân Ngân.


- Xin lỗi, tôi quỳ gối xin lỗi chị. Chuyện năm xưa là tôi sai, là tội của tôi. Nhưng xin chị tha cho đứa con của tôi. Xin chị để tôi sinh nó ra an bình. Sau đó, chị muốn xử lý tôi thế nào cũng được.


- Nếu cứ giết người xong rồi cầu xin sự tha thứ thì há chẳng phải thế giới này loạn sao.


Ngân mỉa mai nhìn người phụ nữ gầy gò trước mặt mình.


Hai người đàn ông mặc đồ đen từ đâu chạy đến đứng trước mặt Ngân cung kính gọi:


- Cô chủ.


Vy nghe thấy vậy, càng sợ hãi, hai hàm răng cô lập cập va vào nhau:


- Chị muốn thế nào?


- Chẳng muốn thế nào cả. Theo hai anh trai đây đi một chuyến.


- Chị đừng quá đáng.


Vy đứng phắt dậy, ánh mắt kiên cường.


- Bỏ tôi ra. Các người dám làm gì tôi ở nơi đông người thế này. Các người không coi ai ra gì.


Thế nhưng ở nơi thôn quê hẻo lánh, cái cửa hàng tạp hóa treo biển siêu thị này vốn không có nhiều người qua lại. Mà kể ra có đi chăng nữa, cũng chẳng ai dại gì mà động chạm vào đám người mặc nguyên một cây đen này.


Hai người đàn ông có khuôn mặt cứng đơ như quân bài Pocket áp giải Vy ra khỏi cửa.


Vy biết, chỉ cần cô vào chiếc xe màu trắng đậu ngay ngoài kia thì mọi thứ sẽ chấm dứt.


Cô vùng vẫy cương quyết:


- Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Có ai không, cứu tôi. Giết người. Cứu tôi, có kẻ giết người.


Nhưng gào thét dường như là vô vọng. Bước đến bậc thềm cuối cùng của cửa hàng, Vy cảm thấy mình chẳng khác gì một con cá đang nằm trên thớt. Nhưng dù bị mổ bụng, moi ruột, con cá cũng giẫy chết một lần. Vy cũng vậy, cô mỉa mai:


- Đồ độc ác. Chị dám giết con của chồng chị.


Thế nhưng câu nói ấy giống như một nút Pause ngừng tất cả mọi hoạt động trong một chiếc máy.


Ngân đứng chết lặng nửa ngày.


- Cô với Thanh có quan hệ gì?


Khuôn mặt Vy biến hóa phong phú. Từ đỏ au giận dữ chuyển sang xanh mét sững sờ và giờ là trắng bệch sợ hãi.


Hóa ra, cô ta vốn không biết chuyện của cô và Thanh. Hóa ra, buổi lễ kết hôn hôm ấy chỉ có cô nhận ra Ngân, cũng như phát hiện ra mối liên hệ giữa Ngân và Thanh trong quá khứ.


Giây phút ấy, cô biết Thanh kết hôn với Ngân vì anh vẫn còn rất yêu người con gái ấy. Cô phủ nhận đứa con của mình với anh vì trước tiên, cô biết cô mãi mãi không chạm được vào trái tim anh và sau đó vì những áy náy tội lỗi cô tạo ra trong quá khứ.


Cô đã quyết định biến mất cùng với sự thật này. Thế nhưng, giống như người duy nhất nắm giữ trái táo sự thật, cô đang từng bước đi đến con đường bị hủy diệt.


Ngân như phát điên. Cô ngửa mặt lên trời cười giòn giã.


- Chúng ta kiếp trước chắc chưa trả hết thù nên kiếp này mới mang duyên nợ. Cô giỏi, cô giỏi. Những người đàn ông của tôi đều qua tay cô một bài đẹp.


Vy đứng chết trân tại trận còn Ngân biến đổi sắc mặt nhanh như trở bàn tay.


- Tôi thấy cô khổ sở, vốn có ý tốt đưa cô đến gặp người trong lòng của mình. Thế nhưng sự thật quá phũ, chắc tôi phải giết người diệt khẩu quá a.


- Đưa nó đi. - Ngân hất mặt bảo hai người đàn ông bên cạnh.


Vy tái mét mặt mày, cô ngã xuống ngất lịm.... Màn đêm ùa nuốt trọn những bóng hình...


3. Ánh mặt trời le lói sau khe cửa chiếu rọi vào một góc phòng, Vy từ từ mở mắt thấy đầu mình đau nhói. Những tiếng ù ù bên tai nghe càng lúc càng rõ.


- Cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh rồi. - Cô y tá nhấn chuông báo dồn dập.


- Vy! Vy! - Dương cầm tay Vy mừng rỡ: - Vy, cuối cùng em đã tỉnh.


Vận tốc âm thanh nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mất mấy giây sau, Vy mới cảm nhận được người con trai có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang áp mặt về phía cô.


Cô không biết anh ta là ai. Có vẻ như đời sống thực vật mấy năm nay đã khiến cô mất đi một phần ký ức. Nhưng trong đầu cô lúc này, hình ảnh một cậu bé đang cầm cuốn truyện cổ Grimm đưa cho cô bé đang khóc chu mỏ lên lại hiện rõ mồn một. Vy bất giác mỉm cười.


Cậu bé nói: ''Tự đọc đi. Khi nào, em mười tám tuổi, anh sẽ lấy lại.''


Cô bé trố mắt lên hỏi: ''Anh lấy lại làm gì?''


Cậu bé xoa đầu cô: ''Cất đi để sau này đọc cho con chúng ta nghe.''


Tiếng máy móc vang lên một hồi dồn dập. Căn phòng náo loạn một hồi rồi im bặt.


Đôi bàn tay nhỏ nhắn được Dương nắm chặt lạnh dần, rồi từ từ tuột khỏi tay anh, thõng xuống.


Cuộc sống này có những thứ một khi đã mất đi rồi thì sẽ không cách nào lấy lại được.


Ngọc Phạm Như