Polly po-cket
Đừng yêu nhau nữa!

Đừng yêu nhau nữa!

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng yêu nhau nữa!


Đắng! Đắng quá, hắn thấy cổ họng như nghẹn lại như chẳng nói lên câu. Sự thù hận đã làm cô mù quáng, phá tan nát những yêu thương mà hắn đã dồn nén, tạo dựng lại bấy lâu. Cô đã đánh mất mình, trả thù hắn bằng chính những gì cô nhận được từ hắn đã gây ra. Cô lăng nhăng với một người đàn ông khác, sự thật ngỡ ngàng và sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Lỗi lầm nơi cô và lỗi lầm nơi hắn - tất cả đều phơi bày và đều quá giống nhau...


"Em có biết tại sao tôi lại sợ và luôn không nói lại em không?"


"..."


"Bởi vì tôi luôn nghĩ mình là kẻ ăn cắp còn em là người bị đánh cắp. Tôi sợ em vì thấy em biết tha thứ chứ không sợ em vì em lại trở thành một kẻ cắp như tôi...


Chúng ta bằng nhau hết rồi...bằng nhau rồi..."


Hắn lạnh lùng nói rồi cười nhạt và lặng lẽ quay đi chìm dần vào trong bóng tối. Chỉ còn mình cô ở lại, mắt cô nhòa đi, tiếng cô nức nở.. cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt. Cô bặm môi im lặng, nén chặt lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc, tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại:


"Em là người như thế đấy. Đừng yêu em nữa...Chia tay..."


Đừng yêu nhau nữa!


Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá ...


Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau ...


Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau...


Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất ...