Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh

Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh

Tác giả: Sưu Tầm

Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh

" Thư ngước lên nhìn trời, rồi quay lưng nhìn biển, có một chút gió khẽ lướt qua làm tung bay chút tóc mai buông hờ. Nó nhớ lại cảm giác ấy, cảm giác tay Phong khẽ chạm vào bờ má cô hôm ấy. Một cảm giác thật ngọt, thật êm!


Thư tìm trong túi áo một chiếc kẹo mút vị café nữa, nhẹ nhàng đặt dưới chiếc lọ ước có nơ màu hồng chính tay cô thắt năm nào, lặng nhìn rồi mỉm cười, nụ cười tan đi trong cơn gió thoảng qua. Gió biển! Cô tin gió sẽ lại về với biển, một lần, không, thêm nhiều lần nữa!


Tháng 5, một buổi tối trong trẻo, Thư ngồi trước khung cửa sổ đầy gió, hí hoay đan một chiếc khăn len dày cộm dù ngoài kia mùa hè rực rỡ đang nhón bước và tiếng ve rả rích như cố nhắc nhở... Có tiếng Buzz từ Yahoo, môt nick Yahoo lạ lẫm, Gio_bien:


- Cát à?


Thư giật mình, lâu lắm không ai gọi Thư như thế nữa... Nó buông tay, cuộn len rơi xuống sàn gỗ, lăn dài, lăn dài... Gió biển? Hải Phong? Chính là cậu ấy! Thư cười, hiền và thật lành.