pacman, rainbows, and roller s
Dải ngân hà dưới chân đỉnh Tả Phìn

Dải ngân hà dưới chân đỉnh Tả Phìn

Tác giả: Sưu Tầm

Dải ngân hà dưới chân đỉnh Tả Phìn


- Ngân hà năm nay sáng hơn năm trước rất nhiều


- Mỗi lúc trôi qua là ngân hà thêm sáng!


Kha lên tiếng rồi mím chặt môi trong gió lạnh. Họ cùng đổ hướng nhìn xung quanh, bản Mèo bên kia núi cheo leo ánh lửa đêm đông lập lờ trong căn nhà thành đốm sáng sống động gần như trước mặt. Trong lòng thổn thức những cảm xúc ấm lòng trước một vùng rực sáng của đất ngàn hoa. Kha ngồi xuống bờ cỏ khô lạnh, ngập ngường nhìn về phía Phong. Phong đang châm một điếu thuốc thổi vào luồng gió luồng khói cùng tàn thuốc sáng đỏ.


- Một người đã đưa tôi đến đây vào một ngày gió tốc, hứng khởi gọi đây là nơi ngắm ngân hà!


Kha khẽ lên tiếng nhìn vào khoảng không sáng xa xăm của Sapa phía dưới. Nghe thấy tiếng sột soạt của Phong ngồi cạnh, anh cất tiếng hỏi.


- Người ấy hẳn là người thích khám phá!


- Vâng, đã từng là vậy! Kha khẽ trả lời, đôi mắt cậu ậc nước phản chiếu ánh ngân hà phía dưới. Thoáng Phong đã nghe thấy giọng Kha trở nên nghẹn nghào, cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.


- Tối không như người khác, người ấy là người đàn ông tôi trao cả con tim này!


Phong không nói gì nữa, không bất ngờ mà cũng không lên tiếng. Anh im lặng nhìn về xung quanh, trong gió lạnh Kha bần thần kể cậu chuyện của mình.


- Vậy sao anh ta hẹn cậu năm sau sẽ lại dẫn tớ đây. Nhưng sao anh ta không đến! Phong tò mò hỏi.


Kha thở dài trong cơn gió Bấc đại ngàn đã vậy quanh họ từ bao giờ, đôi mắt cậu long lanh một vùng ánh sáng.


- Vì đầu năm sau, anh ta lấy vợ. Sau khi biết tình yêu của tôi không thể tiếp tục!


Cô đơn không phải là một mình, mà lúc nhận ra mình lạc lõng giữa dòng đời, giữa một ngân hà sáng một vùng. Mọi yêu thương chấm dứt, chúng ta bị mất nhau. Phong bần thần một hồi, nhận ra nhiều hơn trong mình quá nhẹ những khổ đau mà Kha đã trải qua. Anh thở một luồng khói thuốc cay xè.


- Chính tôi cũng không có gì, dù đã từng có người nói tôi có một gia đình hạnh phúc!


Trong đem đông, Tây Bắc thu mình trong ánh sáng huyện Sapa và những bản cao trên các dãy núi Tả phìn hay xa xăm những bờ dốc trên thung lũng Mường Hoa. Một bên sáng, một đằng xa xăm những bước chân tới đây lạ lẫm. Hai người ngồi trên vách núi mặc kệ gió tả Phìn hắt những đợt buốt giá, bởi nhiều hơn một bản năng, hai tâm hồn cô đơn gặp nhau cùng lắng nghe câu chuyện của nhau. Câu chuyện họ đã bỏ qua cả một thời dào dạt để viết lên những dòng đơn điệu.


Ngân hà dưới chân núi sáng một vùng kinh kỳ trong đem đông thắp sáng một vùng sương đêm lạnh lẽo. Phong và Kha ngồi nói chuyện cùng nhau cho tới khi những gang màu xám xịt đêm đông lười biếng nngả màu xanh sáng chậm chạp cùng cơn gió lạnh.


***


Một sớm ban mai trên đỉnh cao Tây Bắc, những bước chân...


Phong cảm thấy khoan khoái sau cả nửa giờ ngâm mình trong làn nước nóng ấm của thảo mộc Tả Phìn mà cụ già đã chuẩn bị. Trong người anh mùi hương toả ra dễ chịu nhẹ như chính cảm xúc của chính mình. Kha và Phong tạm biệt bản làng trên lưng núi đi xuống đồng bằng, nơi đã toả ra màn đêm Tây Bắc cả một vùng ngân hà rộng lớn. Ông lão bản Dao ánh lên thứ nắng dịu ngọt trên khuôn mặt khi nhìn hai bóng hình khuất hẳn tận chân dốc gió lộng.


Hai người băng đi trong cơn gió nhạt màu dữ dội khi càng xuống gần, nhận ra mùi đốt cỏ của dâm bản sau vụ dẹp nương mùi cỏ cháy ngọt. Cỏ gianh vàng ửng trên núi đồi Tây Bắc mở ra trong họ những cảm giác mới lạ trong chính mình vừa khám phá.


Dải ngân hà vụt tắt trong ánh sáng ban ngày đang về nhường chỗ cho những nhộn nhịp đông vui. Chuyến tàu của Phong đã gần đế,, anh quay sang Kha nở một nụ cười tự nhiên nhất với cậu.


- Tạm biệt! Anh về Hà Nội trước nhé!


***


Hà Nội, ngày trở về và những ngày tiếp theo...


Khi những giá lạnh đầu năm vụt tắt dần theo cuộc sống của con người, thủ đô lại là nơi tất bật cuộc sống thường ngày.


Đã hơn một lần, Phong bấm thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà cao nhất để nhìn xuống một Hà Nội khi đêm về. Nơi một mình anh thoáng thấy mình lúc bước cùng Kha trên những dẻo cao xa lạ. Phong vẫn bần thần mộit lúc sau kết thúc công việc, trong những mệt mỏi mỗi buổi chiều tan sở.


Phong cũng gặp lại Hiền cũng trong một chiều tan sở, cô đang ngồi đối diện một anh chàng khác. Lòng không chút bực bội mà thay vào đó là cảm giác nhẹ bỗng khi nhìn thấy người đã giải phóng khỏi chính con người mình. Phong nhớ tới con anh, nhiều hơn tất cả. Hi vọng duy hất cùng những đau khổ vì không được ở bên hi vọng của chính mình. Phong đứng đó, yên lặng đổ ánh nhìn từ trên cao xuống dưới vùng kinh kỳ ánh sáng đang dần sáng trong màn đêm. Hối thúc trong tâm hồn, anh bấm số di động gọi Hiền. Đầu dây bên kia nhấc máy. Anh không cần nghe Hiền nói gì tiếp nữa, anh chỉ vẻn vẹn vài câu cầu xin cô lần cuối cùng.


- Anh xin lỗi! Anh vô cùng xin lõi Hiền vì đã uổng phí em một thời gian bên nhau!


- Nhưng hãy để Bin ở bên anh, để cuộc sống của em sau này bớt nặng nề vì quá khứ mang tên anh


- Không có Bin, anh không thể sống, cầu xin em. Anh xin lỗi! Cầu xin em hãy nghĩ đến anh dù chỉ một lần


Một sớm mai khi ngân hà vụt tắt, Bin về bên anh sau khi Hiền hôn con như để gửi cả một hi vọng trong cô. Bé Bin chạy một mạch xà vào lòng bố khóc oà. Vậy là từ đó, mỗi chiìeu tan sở của Phong, anh đều vội vàng chạy xe đón con đi học về, sống những ngày tháng có Bin là hi vọng. Thấp thoáng trong ngân hà, anh vẫn nhớ tới một bí mật của Kha nói với anh trên dẻo cao hôm ấy.


Bé Bin tròn sáu tuổi bắt đầu vào lớp một, bé hiếu động nhưng cũng rất giống Phong, rất ít khi khóc nhè. Sau khi hứa hẹn với bố bao lần, một ngày sau Tết. Bé xách balo nhỏ bám vào áo bố đi tới một nơi. Một nơi trở lại...


***


Sapa...dải ngân hà dưới chân núi.


Phong dần nhớ lại ký ức của mình sau một năm rời khỏi nơi đây. Thăm lại bao con đường mà anh từng một mình lạc lõng. Nhưng lần này bàn tay của anh đầy ắp ấm êm khi bên cạnh mình có Bin. Thằng bé ngơ ngác nửa sợ sệt nửa thích thú. Phong mỉm cười hoà theo dòng người trong chợ tình Sapa, phủ lên cả Tây Bắc mùi thổ cẩm mới theo hương ngô rượu chậm nồng. Bé Bin cầm ôm hộp đồ chơi vừa mua cho cười thích thú bên cạnh Phong.


- Em ở chốn nào rồi nhỉ ?


- Hơn một lần, nhớ về...


- Năm nay không biết em có đi tìm ngân hà!!


Phong dừng lại bế Bin lên ôm vào lòng, dòng người trong chợ tình chìm trong điệu sáo bản hoa êm nhẹ. Họ bước đi, Phong như ngửi đâu đó mùi thảo quả. Không bất ngờ nhưng chúng làm anh nghĩ về cảm xúc lạ.


- Này, sao mỗi lần gặp lại một lần rơi đồ thế!


Tiếng nói ở đâu đó vang lại đằng sau, Phong lại ôm con bước đi tưởng như mình đã nghe nhầm. Nhưng tiếng nói nó lại vang len lần nữa. Bé Bin quay đầu nhìn lại, kéo kéo tay áo bố. Phong quay đầu lại, một nụ cười thân thuộc của Kha, họ nhìn nhau.


Chợ tình vẫn thoảng tiếng sáo đêm đông.


Đuờng đi về rừng, đường đi xuống núi.


Chỉ có sao sáng, sao xa


Rừng núi kia có ở...hai người...yêu nhau!


Ngân hà hôm ấy, chúng ta tìm lại nhau.


Đỗ Nguyên Minh