Cùng anh đến đồng cải, em nhé!
Cùng anh đến đồng cải, em nhé!
“Bông Cải à! Nếu ngày mai không phải ngày tận thế, em có thể nghe được những lời này thì anh ra đi không còn gì để hối tiếc nữa. Anh sống 25 năm trên thế gian này, và khi gặp em anh mới biết thế giới riêng của mình là gì. Chính là em, Bông Cải à. Anh là một nhiếp ảnh gia, cảnh đẹp anh đã chứng kiến hết rồi và khi gặp em, anh đã không còn gì để hối hận hay nối tiếc về con đường anh đã chọn. Rồi khi em chấp nhận anh, anh biết anh đã nắm được thế giới của mình. Em có nghe rõ không? Em có nhìn thấy 20 chú đom đóm anh bắt cho em không? Có nhìn thấy đồng cải chưa? Nhìn thấy gò đất đặc biệt với cây cổ thụ đầy những vết sẹo dễ thương không? Nhìn thấy anh trong những tấm ảnh rồi phải không? Là anh đấy, người yêu em đấy, người mà kiếp sau sẽ vẫn muốn yêu Bông Cải. À, đừng khóc nhé! Hãy biết trân trọng và giữ gìn tình yêu anh dành cho em, em sẽ thay anh nhìn cả thế giới này, rồi mình sẽ cùng nhau đến đồng cải, em nhé! Cuối cùng, anh chỉ có ba từ để nói với em nữa thôi Bông Cải à… Anh… yêu… em”
Đồng cải về đêm nhuộm màu đom đóm
Anh dắt em đi qua đồng cho khỏi ngã.
Khẽ thì thầm: Cùng anh đến đồng cải, nhé em.
P/s: Tôi tự hỏi nếu An có thể nhìn thấy cánh đồng cải một lần nữa như cô từng ước thì có phải mất đi Bình – lần nữa chính là ngày tận thế đã thật sự đến với cô như cô cũng từng mong hay không?
GreenStar