Cứ nắm nhé, đừng buông

Cứ nắm nhé, đừng buông

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ nắm nhé, đừng buông

Bên vệ đường ngày hôm ấy, chỉ có Thành và Ngọc đứng đợi xe, một mảnh im lặng kéo dài, Ngọc cúi cúi đầu, di di chân vào đám cỏ, thi thoảng ngước lên ngóng những chuyến xe qua.


***


Thành im lặng, một lúc mím môi, nhìn phía trước rồi khẽ nói:


- Ngọc à, trong nhóm chỉ có hai đứa mình cùng được lên tỉnh. Có gì khó khăn cứ nói với Thành nha. Tụi mình cùng giúp nhau.


Ngọc bẽn lẽn, khẽ gật đầu. Thành nói tiếp:


- Mình sẽ đi làm thêm, thi thoảng sẽ dắt Ngọc đi chơi, đi xem thành phố.”


Ngọc mỉm cười, xấu hổ tiếp tục gật đầu. Thành hỏi tiếp:


- Lên tỉnh Ngọc sợ gì nhất?


Ngọc suy nghĩ, cười cười: -“Ừm, lạc đường.”


Thành cũng cười, hít một hơi, lén nắm lấy tay Ngọc: - “Cứ mãi nắm tay Thành, sẽ không sợ lạc đường, chịu không?”


Ngọc để yên tay trong tay Thành, gật gật đầu. Thành mỉm cười, khuôn mặt tràn lên vẻ tin tưởng. Bên vệ đường cỏ xanh mượt có hai bạn trẻ, tay trong tay.


Cứ nắm nhé, đừng buông


***


Quán cà phê buổi chiều vắng khách. Ngọc không mặc đồng phục quán đang ngồi đọc dở một quyển sách, tay cầm bút chì khẽ vạch lên một vài ý chính. Có bàn tay bỗng vỗ lên vai, Ngọc giật mình quay lại thấy Thảo đang cười mờ ám, kéo dài giọng: - Tui biết rồi nha...


Ngọc khó hiểu,cười nhìn Thảo: Chuyện gì?


Thảo hất cằm ra cửa cười đắc ý: - Kia kìa, hoàng tử của bà tới rồi. Hèn chi sáng đòi làm thay à.


Ngọc cười tươi nhìn ra cửa thấy Thành đang đứng đợi bên chiếc xe đạp, vội thu dọn sách vở trên bàn: - Giúp tui chiều nay nghe.


Thảo nhún vai, giọng hờn dỗi: - Biết rồi, biết có người được đi với tình iu rồi.


Ngọc nháy mắt, huých nhẹ vào vai bạn rồi rội vàng chạy ra cửa.


Hai bên đường, hàng cây che bóng mát, Thành thong thả đạp xe, quay lại nói với Ngọc ngồi sau: - Công việc tốt chứ?


Ngọc cười tươi: Mới làm được hai tuần, cũng thoải mái hơn quán cũ. Thành thì sao?


Thành cười: Cũng tốt, vừa dạy thêm ở trung tâm, vừa tranh thủ sửa chương trình cho một hãng phần mềm.


Ngọc chọc chọc tay vào lưng Thành: Vậy hôm nay mời Ngọc bữa thật ngon phải không?


Thành cười vang: Không chỉ mời ăn mà còn chở Ngọc đi khắp thành phố luôn, chịu không?


Bên bờ sông, Thành một tay nắm tay Ngọc, một tay dắt xe. Hai bạn thong thả đi trong hoàng hôn. Thành nhẹ nhàng hỏi:


- Ước gì sau này tụi mình cũng có thể mãi thế này.


- Sao không thể? Ngọc cười đáp.


- Thì cuộc đời ai biết trước được đâu chứ? Thành đứng lại, trông ra mặt sông, nói thế nhưng vẫn giữ nguyên nét cười.


- Thế thì ước nguyện đi, chịu không? Ngọc tinh nghịch ngước nhìn.


Bên bờ sông hôm ấy, khi nắng chiều sắp tắt, có bạn trẻ ngồi gấp thuyền giấy. Thành quay sang:


- Xong chưa, để Thành thả cho.


Ngọc bĩu môi: Ngọc tự thả được, thế mới linh nghiệm.


Nhìn hai con thuyền lập lờ trôi, Ngọc hỏi Thành: - Thành ước gì á?


Thành nghiêng mặt, chỉ chỉ vào má mình. Ngọc hiểu ý, xịu mặt, lén lén nhìn xung quanh rồi vội vàng thơm một cái lên má Thành. Hờn dỗi nói: - Rồi đó.


Thành quay sang nhìn Ngọc,nheo mắt đùa: - Ước mau cưới Ngọc về rồi cùng sinh em bé đó.


Ngọc sững người, la lên: Cái gì? Thành bậy bạ!


Trên bờ sông ngày hôm ấy có hai bạn trẻ, cô gái đuổi sau chàng trai, cười khanh khách. Ráng chiều hơi sẫm màu, trên bờ sông, chiếc xe đạp đứng ngóng hai con thuyền giấy nhỏ mang ước nguyện trôi xa xa.


***


Trong quán cà phê Ngọc đang làm, tiếng đàn bay bổng. Ngọc ngồi trên ghế,tóc buộc đuôi ngựa, nhanh tay kết thúc bản nhạc. Phía dưới rải rác tiếng vỗ tay. Ngọc về chỗ, mặc tạp dề phục vụ vào.


Thảo khoanh tay nhìn bạn: - Càng ngày càng lên tay nha.


Ngọc cười tươi: May mà được làm ở quán này, vừa được luyện tập, vừa kiếm được tiền.


Thảo hất mặt ra góc quán: - Công tử kia lại đến kìa, coi chừng sắp đổ vì nàng đó.


Ngọc nhìn vị khách rồi lắc đầu: - Đừng nói bậy!


Thảo nhún vai: Hôm nào cũng đến, chỉ nhìn bạn đánh đàn, còn nói không phải, nè bưng cho công tử của bạn đi.


Ngọc bưng khay đồ uống lên, nói khẽ: Đừng đoán bậy mà.


Lúc Ngọc đặt đồ uống xuống bàn, chàng công tử ngước lên: - Em là Ngọc phải không? Tôi có chuyện này muốn đề nghị với em.


Ngọc tròn mắt nhìn vị khách, chưa biết nói gì thì anh ta tiếp lời: - Nếu tiện, em ngồi xuống đây. Nói rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện.


Ngọc ngó thấy quán cũng đang vắng, ngồi xuống ghế, nhìn nhìn anh ta.


- Anh là Khánh, bên công ty Tài năng mới, anh xem em đàn mấy lần rồi, có triển vọng lắm. Em muốn tiến xa hơn không?


Nói rồi đẩy danh thiếp về phía Ngọc, Ngọc nhận lấy, xem xét, anh ta tiếp lời: - Anh biết em vẫn đang đi học, không sao hết. Anh sẽ tổ chức cho em đi diễn ở mấy phong trà lấy tiếng trước, dần dần quen sẽ đi diễn ở mấy sự kiện. Em thấy sao?


Ngọc mím môi, nhìn tấm danh thiếp. Sau một hồi chỉ nói: - Em cần suy nghĩ đã.


Anh ta cười: - ok, số điện thoại ở đó, đồng ý thì gọi anh. Cơ hội không nhiều. Hi vọng em trân trọng.


***


Thành chăm chú vào màn hình vi tính, gõ gõ trên bàn phím. Điện thoại đổ chuông. - Alô, em nghe.


- Thành hả, mấy chương trình kia em sửa tốt lắm, còn chỉ ra lỗi sai. Bên công ty thưởng thêm tiền đó.


- Vậy hả anh?Thành mừng rỡ.


- ờ, có chuyện này nữa. Anh muốn Thành hợp tác viết một phần mềm mới. Hơi khó nhưng nếu viết được, tiền thưởng nhiều lắm đó, còn được xét vào công ty nữa.


- Dạ, bữa tới em qua anh coi thế nào. Thành hào hứng.


- Ừ, vậy nha.


Thành cúp máy, mừng thật tươi, bấm máy gọi cho Ngọc: - Bữa nay Ngọc khỏe không? Hai tuần rồi chưa qua bên đó.


- Ngọc khỏe mà.


- Sợ bữa tới Thành bận nhiều hơn...Ngọc ráng giữ gìn sức khỏe nha.


- Ừm... Thành cũng thế.


- À, cuối học kì, Thành với Ngọc mua ít đồ về quê nghen.


- Ngọc...à...thôi đến bữa đó rồi nói.


- Ừm...nhớ Ngọc lắm. Thành dịu dàng


- ...Ngọc cũng thế.


Ngọc cúp máy, Thảo đã đứng bên cạnh: - Bà không nói với ổng, học phí kì này còn chưa đóng nữa.


- Thành cũng như mình mà.