The Soda Pop
Cỏ lạc

Cỏ lạc

Tác giả: Sưu Tầm

Cỏ lạc

Mang đống đồ đó xuống cho tên nhóc ấy , mà công nhận toàn đồ đẹp nhìn thì có vẻ cá tính lắm. Thích nhất là , không biết từ bao giờ tôi có thói quen thức nghe tiếng xe phân khối lớn của tên nhóc đó , nghe xong rồi mới yên tâm ngủ ngon được . Thành ra ngày nào cũng thức chờ. L Hôm nào thấy về muộn hay có hôm không về lại chột dạ lo lo. Kì lạ. Có những hôm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi tưởng không ngủ cuối cùng ngủ say không tưởng. Nhóc đó về lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm sau thấy hộp sữa tươi với cái bánh mì kẹp thịt để trước cửa phòng. Heee cũng biết điều đây , chắc là để cám ơn vụ tôi cất quần áo cho những hôm mưa.


Hơn nữa dạo này thấy nhóc đó ít về nhà hẳn , giống như là đi đâu tới mấy ngày liền không về vậy . Không thấy tiếng xe về cũng chẳng thấy mở cổng , mở cửa lạch cạch gì cả. L Vì thế nên tôi tự cho mình lơ là và mất cảnh giác , mua đồ về nấu ăn bao nhiêu ngày kìm nén không dám nấu giờ phải ăn cho thỏa. Vì tính chất công việc nên không có thời gian nấu nướng chứ tôi thuộc hàng đầu bếp gia đình loại giỏi. Tự nếm tự nhìn mấy món ăn mình nấu thôi mà cũng thấy tự hào. Ngồi ăn như cô chủ nhỏ vậy thế mà lại nhớ đến cái tên nhóc cùng nhà đó. Cũng kì kì nhưng thôi để lại mỗi thứ một ít rồi kẹp mảnh giấy nhắn trên bàn. Nguyên bàn đồ ăn vậy chắc không tới nỗi không nhìn thấy.


Ngủ một đêm , sáng sau dậy thì cơm và thức ăn đều sạch vách , bát đũa nồi niêu xoong chảo cũng đâu vào đó gọn gàng. Cười thầm tên này cũng đáng yêu ra trò. Ngoan. Chị duyệt. Sau một thoáng mơ màng tôi tỉnh mộng , hệt như điệp viên 007 truy tìm tung tích những món ăn ngon mình đã nấu tôi quyết tâm vạch thùng rác trong bếp .. Phù , không có tí thức ăn nào bị đổ vào đó cả. J Thế là cười hí hí tưng tửng về phòng. Những ngày sau đều thế , ngụy trang kín mít để nấu ăn. Mình ăn thì ít chứ toàn để chăm chăm xem tến đó có ăn không. Chắc là ăn ngon lành lắm vì chẳng bao giờ thấy để lại cái gì. Thành thói quen luôn , ngày nào cũng vội vội vàng vàng về sớm để nấu cơm, ngồi đó tưởng tượng ra cái cách tên nhóc đó sẽ ăn . Cũng vui , giảm stress. Chỉ thắc mắc là không thấy nhóc đó cảm ơn lấy một tiếng. Cái vụ sữa cũng chỉ được có một hôm đó, thật thiếu ga lăng. ..hừmmm!


Cuối cùng ngày trọng đại tới , tiến hành kế hoạch thôi. Đúng ngày tôi mua đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết , chẳng cần ngụy trang chi cho nóng bức thỏa mái vùng vẫy trong bếp mà không gặp sự cố nào cả. May ghê , cuối cùng cũng cho ra lò sản phẩm đầu tay, ngắm nó mà tôi mê mẩn tự thấy mình quá giỏi. " Chúc mừng sinh nhật NKT" . Hí hửng chạy lên phòng lấy máy ảnh mà không biết từ đầu đã bị theo dõi rồi , thậm chí em bánh còn bị bóc tem đầu tiên trong vụ chụp ảnh.


Xong đâu đó , tôi dành cả tiếng đồng hồ để makeup , bình thường đâu có vậy. Chọn bộ quần áo đẹp nhất , tự ngắm mình trong gương sau khi đã mặc đồ và trang điểm. Đây là lần đầu tiên , bảo sao ế tới tận bây giờ. L Thế là tung tăng ra khỏi nhà , hôm nay như vậy là đẹp nhất có thể rồi. Tôi đặt bánh trước cửa nhà người đó bấm chuông rồi chạy biến đi. Và ngắm nhìn người ta từ xa , vẻ mặt người ta khi cầm chiếc bánh trên tay, ngơ ngác , suy nghĩ rồi cuối cùng là cười tươi rói. Nụ cười tỏa nắng đánh đổ tim tôi.


Chỉ cần thế thôi là tôi có thể ra về trong hạnh phúc rồi. 25 tuổi đầu mà vậy xem chừng sến súa quá nhưng mà bản tính mình vậy biết làm sao. Tôi theo thuyết tự nhiên : Cứ làm những gì bạn cảm thấy hạnh phúc miễn sao nó không đem lại đau khổ cho những người xung quanh.


Hôm nay trời lại đẹp , mùa thu mà , lượn đường Hà Nội thì hết ý. Tôi vòng vèo mấy vòng hồ gươm, lượn qua công viên ngồi ăn kem dừa rồi lượn về. Thấy cửa cổng khóa , cửa nhà đóng cũng không có xe ở sân tôi yên tâm tự tin bước vào. Và không còn đường lui nữa. Một loạt những hotboy ngồi đó , tôi hoàn toàn có thể điểm danh từng người. Tôi thậm chí đã không dám nhuốt nước bọt khi những con mắt ấy hướng thẳng về tôi mà tôi thì không biết phải dừng mắt mình ở nơi ai. Cuối cùng , tôi chọn dừng ở nơi anh – chàng hotboy trong tim tôi . NKT . " Why? Tại sao anh lại ở đây ? Tại sao trong hoàn cảnh này . Trời đất thánh thần ơi chuyện gì ở đây vậy .Cái bánh , cái bánh đang ở đó." Tôi run run không dám đưa tay lên chỉ cái bánh. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tên nhóc cùng nhà – cái tên đó bước ra. Tay cầm cái xoong nẩu đi từ trên gác xuống là đủ biết rồi. Thật không biết giấu mặt vào đâu , một bà cô tóc tai rối bù vì đi gió về phá bĩnh bữa tiệc của những anh chàng đẹp trai trẻ măng.


- Bà cô này là ai vậy ?


Một thằng nhóc có cái đầu màu bạch kim , da trắng , môi đỏ , đeo mắt kiếng , mặt dễ thương nhìn thẳng tôi mà hỏi cái câu đau lòng. Tôi lấy lại phong độ , trừng mắt.


- Này . Bà cô gì chứ. Đây là Việt Nam chứ không phải chỗ các cậu đóng phim Hàn Quốc mà bà cô.


Thú thiệt lúc đó máu sôi lên chỉ muộn chọi cho cái dép vào mặt dù cũng tiếc tiếc cái mặt đẹp. L


Người giải vây cho tôi là anh – hotboy của tim tôi.


- Chị vào đi ạ . Chắc chị là bạn cùng nhà với Bình An.


- Bình An.


- Nhóc này đó. Hotboy của tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn cái tên đang cầm xoong nấu lẩu.


Tôi chỉ biết cười trừ , gãi đầu gãi tai như trẻ con trước mặt đám con nít đó.


- Chị vào đi. Ăn luôn với bọn em cho vui.


- Cái .. cái gì...


- Chị khéo nấu ăn mà. Vào giúp em đi chứ để em làm chắc tối mới được ăn quá.


Cái nụ cười đó , trước mình ghét lắm mà sao giờ . Tim cứ thình thịch thình thịch. Hết chịu nổi rồi. Xắn tay áo vào bếp giúp thôi.


Hôm đó vui hết sẩy , không ngờ bà cô như tôi lại được cưng chiều nhất thành ra đành phải miễn cưỡng trong hạnh phúc làm dũng sĩ diệt mồi. Đến phần thổi nến cắt bánh thì tôi là người hạnh phúc nhất vì biết chủ nhân cái bánh đó là ai . Chính tôi đã tạo nên nó và giờ đây chàng trai mà tôi thầm yêu sắp đón tuổi mới với nó. Vui quá ý chứ thế là tôi không thể ngăn mình cứ tủm tỉm mãi trong lúc rửa bát.


- Bà cô có gì mà vui vậy?


Tôi khẽ lừ mắt sang An – tên nhóc cùng nhà và đang cùng rửa bát với tôi.


- Có gì đâu. Tôi trả lời tỉnh bơ.


- Thấy bà cô cứ cười hoài. Chắc đang khoái trá cái gì lắm.


- Ờ , chút chút.