Snack's 1967
Cô ấy là ca sĩ

Cô ấy là ca sĩ

Tác giả: Sưu Tầm

Cô ấy là ca sĩ

Thân thiện và cởi mở như anh em của nhau vậy. Tuy nhiên tôi vẫn dấu, chuyện người yêu anh đang là người yêu của ba tôi.


- Dạo này anh với chị ấy ổn chứ!


- Ừ, tốt cả, dạo này anh cũng hay gặp Vy ( tên thật của Vivian). Tối qua Vy ngủ ở đây, nhưng sáng nay phải đi diễn tỉnh rồi...


- Chị ý có bận không anh? Em đọc báo thấy chị ý lên ào ào. Nổi lắm rồi nhá!


- Uh, báo chí cũng vớ vẩn, toàn tin đồn nhăng cuội. Khổ thân Vy...


Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt rỉ ra và chảy lòng vòng. Có phải anh không biết hay đang cố tình nguỵ biện? Anh đã điên hay đang cố giả điên.... Vivian không hiền lành như anh đang nói. Chị ta đang vùng vẫy với ba tôi. Còn ba thì đang giúp chị ta bơi nhanh nhất.


Tôi cất quần áo của anh vào tủ. Buột miệng:


- Bao giờ anh chị cưới?


Anh im lặng một lúc:


- Chắc 2 năm. Cô ấy bảo vậy.


Ừ, đó là cô ấy bảo vậy. Trước đây, khi bỏ tôi, mẹ cũng nói, chỉ làm thêm nghề này 2 năm nữa thôi. Nhưng tới giờ, mẹ vẫn luôn "yêu nghề" và yêu cái mới. Hai năm tương đương với cả một đời người thì ko còn là trò chơi hai năm nữa.


Thế giới này, đầy rẫy sự đánh đổi. Vivian đánh đổi. Anh cũng đánh đổi. Đánh đổi sự chờ đợi và niềm tin.


***


Tháng sau, Vivian ra album mới đồng thời phim nhà nước của ba tôi mà cô ấy làm một vai phụ rồi cũng được công chiếu. Tất cả báo chí đều hướng về phía Vivian, tung hô cái giọng hát yều mềm và nhan sắc nát bươm cùng khả năng diễn xuất tệ hại của cô nàng.


Hôm đó, tôi thấy anh ngồi dưới hàng ghế khán giả.


Vivian không nhìn về phía anh.


Cô ta chăm chú đưa mắt lướt qua hàng ghế V.I.P.


Tại bữa tiệc sau buổi họp báo, tôi ra chào anh.


Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười.


Lấp ló, tôi thấy Vivian đang tán tỉnh một nhà sản xuất mới nổi.


Bụng ông ta phệ. Đầu ông ta trọc. Mắt ông ta lồi.


Nhưng những ca sĩ được mời...


Ai cũng muốn ông ta mở lời mời họ... ăn tối.


Nghệ sĩ cũng có nhiều loại... nhưng đa phần họ phải đánh đổi. Trên con đường họ đi, rơi rớt nhiều thứ tình cảm chia ly uỷ mị.


Anh nhìn về phía Vivian, tay nắm chắc cái ly như muốn bóp nát. Vivian liếc mắt sang anh rồi vội vã quay đi... không cười.


Ừm... Phải... anh biết... anh hiểu... và anh đã chấp nhận... bởi vì anh yêu... bởi vì một lời hứa....hai năm... cũng chẳng nhiều!


***


Tôi yêu anh ấy. Khác cách Vivian yêu anh ấy.


Anh ấy yêu Vivian. Khác cách bố tôi, ông bụng phệ, các nhà sản xuất, Tuấn platini yêu Vivian.


Tôi yêu anh ấy vì nhìn thấy tình yêu anh ấy dành cho Vivian. Mặc dù tôi biết rằng: Vivian sẽ như mẹ tôi... hai năm là mãi mãi chẳng thể quay về.


Nói theo toán học, tôi được biết yêu là nhờ Vivian theo tính chất bắc cầu. Nên tôi mặc kệ, để anh ấy hy vọng về Vivian đẹp đẽ như anh ấy vẫn muốn như thế.


Bởi anh ấy biết hết đấy, nhưng biết hết cũng chẳng nhìn thấy tôi.


Có lẽ anh ấy sẽ không yêu tôi.


Tôi nghĩ vậy.


Nên tôi không dám nói.