Chuyện tình hoa súng
Chuyện tình hoa súng
Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng tan.
***
Nó không phải sinh ra ở vùng đất non xanh nước biếc nơi ngọn núi Quyết sừng sững và hiên ngang trong phong ba bão táp nhưng từ nhỏ, nó đã coi đó là quê hương thứ hai. Nó là một đứa con gái đẹp! Không phải là do nó tự khen mà từ nhỏ mọi người đều nói nó như vậy! Nó có đôi lông mi dài và cong như dải cầu vồng. Đôi má đào điểm xuyến bằng một lúm đồng tiền. Hàm răng đều và trắng như những áng mây trong một chiều nắng chan hòa. Mái tóc đen nhánh và mượt mà như dòng sông Lam êm đềm.
Nó yêu hoa súng. Cũng thật lạ! Đó không phải là loài hoa kiêu sa như hoa hồng, thanh khiết như hoa sen hay hoang dại như hoa trinh nữ. Nó yêu hoa súng chỉ vì nó thích cái mộc mạc và giản dị của loài hoa không màng đến sự háo danh và tôn sùng thành biểu tượng mà người đời thường hay áp đặt. Hoa súng đến với niềm đam mê và tâm hồn hay lãng mạn của nó lặng lẽ và nhẹ nhàng như tiếng ru của mẹ ru con những giấc trưa hè. Nó có một sở thích, đó là đi hái hoa súng về cắm trong bình. Thành phố nơi nó sống thời đó có nhiều ao hồ. Nó và mấy đứa bạn thân thường sau buổi chiều tan học thì đạp xe đến các vùng trong thành phố để tìm xem hoa súng nơi nào mọc đẹp nhất. Khi tìm được những bông hoa ưng ý thì nó và đám bạn thường đứng ngắm một hồi lâu sau đó không ngại bùn lầy, nó và đám bạn xắn quần lội xuống để lấy được những bông hoa mang về.
Nó gặp anh trong một biểu chiều lặng gió khi con chim bói cá chao mình trong áng hoàng hôn. Anh bằng tuổi nó. Anh học ở trường chuyên còn nó học ở trường thường. Anh đẹp trai. Đó là một thanh niên có dáng người vừa phải. Anh có khuôn mặt thanh tú. Anh không cao to nhưng hiền lành và đặc biệt là có tài ăn nói. Anh cũng đồng điệu với nó ở chỗ, anh cũng rất yêu hoa súng.
Thế rồi, anh và nó mến nhau cũng rất tự nhiên như dòng sông Lam chảy lững lờ quanh ngọn núi Quyết. Từ đó, anh thường cùng nó và đám bạn của nó đi tìm hoa súng. Tuổi học trò đầy mộng mơ và thanh cao. Nó không bao giờ quên kỉ niệm anh tặng nó nhân dịp nó tròn tuổi mười bảy. Đó là một bó hoa súng rất đẹp. Nó không biết anh kiếm đâu ra những bông hoa súng tím. Những cọng hoa súng to gần bằng ngón tay út. Đặc biệt kèm trong bó hoa súng anh tặng có một bài thơ dành riêng cho nó
Hoa vẫn tím hoài hoa súng ơi
Chiều nay anh nhặt cánh hoa rơi
Gom mây kết gió thành áo mộng
Gửi em, em có nhớ đến người?
Mối tình đơm hoa kết trái. Anh thường đưa nó đi học về qua những con đường đầy hoa tuổi học trò. Những buổi tối đi học thêm, anh thường rủ nó đi ăn ốc hút. Ốc hút hồi đó không quá đắt, và phù hợp với túi tiền của những đứa tuổi nó. Cứ thế áng hoàng hôn dần trôi, những đám mây bay về phía cuối chân trời, thời gian qua thật nhanh. Những kỉ niệm đẹp nối tiếp những kỉ niệm đẹp. Mới đó mà cả nó vào anh phải vào ngưỡng cửa Đại học. Hai đứa hẹn gặp nhau sau mùa thi sắp tới.
Anh đậu đại học ở trong Nam còn nó đậu đại học Vinh. Đáng lẽ anh cũng thi Đại học Vinh như nó nhưng gia đình anh chuyển vào trong Nam nên anh phải thi theo nguyện vọng của ba mẹ anh. Ngày chia tay lên tàu vào Nam lập nghiệp, anh tặng nó một bó hoa súng tím. Anh nói rằng, sau khi tốt nghiệp Đại học xong và có việc làm, anh sẽ cưới nó. Anh luôn một lòng với nó. Anh mong nó đừng thay lòng đổi dạ giống như màu tím thủy chung của bông hoa súng. Nó cười và hai giọt nước mắt rơi.
Những ngày học Đại học anh hay gửi thư về cho nó. Anh kể rằng, cuộc sống trong Nam này có nhiều đổi khác lắm. Nếu như ngoài Bắc mình hay ăn mì chính thì trong Nam hay ăn ngọt nhất là ăn bỏ nhiều đường. Luộc ngô thì phải bỏ mía dưới ngô cho nó thấm ngọt của mía. Cả tên gọi của hai vùng miền cũng khác xa nhau lắm. Bắp cải thì gọi là sú, rau mùi thì gọi là ngò, cái phích nước thì gọi là bình thủy, cái bát ăn cơm thì gọi là cái chén. Đặc biệt cách xưng hô cũng có nhiều đổi khác. Nhiều tuổi hơn bố hay ít tuổi hơn bố đều gọi là chú. Nhiều tuổi hơn mẹ hay ít tuổi hơn mẹ đều gọi là dì hoặc cô. Cuối thư anh thưởng dặn nó ráng học tốt. Và câu cuối cùng anh luôn hỏi nó, "dạo này em còn hay đi hái hoa súng nữa hay không?"
Nó luôn viết thư và kể cho anh những điều tốt đẹp. Có một điều nó luôn dấu anh rằng, từ ngày anh đi, đô thị hóa đã làm thay đổi bộ mặt thành phố nơi tuổi thơ anh và nó đã gắn bó. Người ta đã lấp hết các ao hồ tự nhiên để xây nhà, xây các công trình công cộng. Cái hồ ngày xưa anh và nó hay hái hoa súng giờ đã làm đường ra sân bay. Bây giờ, để kiếm được một bó hoa súng mọc trong thành phố là điều không dễ. Muốn có hoa súng phải đi ra vùng ven hoặc đến nhà nào còn ao hồ trồng hoa súng để mua chứ để hái tự nhiên như khi xưa có lẽ là điều không thể.
Anh đã tốt nghiệp Đại học và xin được vào làm một công ty xây dựng. Anh đã giữ đúng lời hứa như khi xưa anh trao bó hoa súng tím trước lúc lên đường vào Nam, đó là xin ba mẹ nó cưới nó. Nó hạnh phúc rơi nước mắt. Đám bạn nó mừng cho nó đã lấy được chồng tử tế. Ai cũng khen nó tốt số nên mới có duyên trời định. Chồng vừa học thức vừa dễ mến. Đám cưới tổ chức ở quê nó linh đình. Sau đám cưới nó theo anh vào Nam sinh sống.
Nó có thai. Anh nói với nó cần một khoản tiền lớn để mua xe và mua nhà để tiện bề làm ăn. Nó điện về quê nhờ bố mẹ cắm sổ đỏ để lấy tiền cho anh vay. Từ ngày nó hạ sinh cho anh một bé trai thì anh thường xuyên đi sớm về trễ. Lúc nào anh cũng ngà ngà say. Nó hỏi anh tại sao anh lại say xỉn suốt ngày như vậy? Anh trả lời tại công việc vì anh làm xây dựng nên cần tiếp khách để có mối quan hệ.
Ở trong Nam thì hoa súng nhiều lắm. Người ta thường bày bán hoa súng ở ngoài chợ không thiếu. Hoa súng trong Nam cũng có hoa súng tím như quê nó. Nó ra chợ mua một cái lu và trồng vào đó vài cây hoa súng. Hoa súng nở ra những bông tim tím rất đẹp. Nó nhìn hoa súng và hồi tưởng lại quá khứ. Rồi nó nghĩ đến hiện tại, nó cảm nhận hình như bây giờ nó thấy anh khang khác.
Anh đã lâu lắm rồi không còn quan tâm đến hoa súng. Dù hoa súng trong nhà có nở hay tàn. Nó có nói thì anh gạt phắt đi. Có lẽ do cuộc sống mưu sinh mà anh thay đổi như vậy! Rồi thì anh thường lái xe về khuya. Trên người anh có cả mùi rượi cả mùi nước hoa khác lạ. Nó nghi hoặc thì anh mắng chửi. Cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng tan. Anh đưa đơn li dị nó vào một chiều khi con chim sẻ tha mồi về cho con. Nó khóc, hai hàng nước mắt đầm đìa. Nó van xin anh hãy nghĩ lại. Đứa con thơ của anh và nó có tội tình gì đâu? Nếu hai vợ chồng không còn tình yêu thì vẫn còn tình nghĩa chứ! Anh nói với nó, anh đã có con với một người phụ nữ khác. Anh đã lấy tiền vay bố mẹ nó mua nhà cho người phụ nữ đó. Giờ anh đã chán nó và yêu cầu nó kí đơn li dị gấp. Nó trở nên hoang dại. Hai tay bấu vào bậu cửa.