Insane
Chia tay

Chia tay

Tác giả: Sưu Tầm

Chia tay

Cô nhìn vào mắt anh. Mông lung quá. Xa xôi quá. Cô thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi lúc cô đưa tay với thì nó lại tan ra. Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng vật ấy không hiện hữu và cô đang hoài công bắt ánh trăng trong bóng nước? Cô cúi đầu. Có những lúc người ta tự nhiên chẳng biết phải nói gì và im lặng là cách trả lời hay nhất.


***


Biển. 


- Mình chia tay thôi anh - cô lên tiếng. Không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau, giống như cô định nói: "Mình về thôi anh" nhưng lại dùng sai từ. 


Chia tay


Anh cười. Uể oải đứng dậy. 


- Ừ, cũng tối rồi. Để anh đưa em về. 


- Không - cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra biển - ý em muốn nói chia tay nghĩa là hết rồi. Mọi chuyện giữa anh và em nên chấm dứt ở đây. 


Anh hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười, anh nghĩ chắc cô đang hờn dỗi chuyện gì. 


- Em đang giận à? - anh kè sát vào tai cô và cố tình nói thật nhỏ giọng. Cô thoáng rùn mình. Anh có một chất giọng rất đặc biệt, nhất là mỗi khi thì thầm, nghe quyến rũ lạ. Cô quay lại nhìn anh, cố mĩm cười thật bình thường, mắt mở to không chớp, cô cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cô không muốn anh đọc được điều gì trong đôi mắt cô. 


- Anh biết, em chưa bao giờ giận anh. Trước đã như thế, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em không muốn tiếp tục nữa. Thế thôi. 


Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh mím môi, thoáng chút bối rối. 


- Cô ấy... ừm... nói gì với em à? 


- Không gì cả. 


- Thế sao em... muốn chia tay? 


Cô thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh không hiểu ý cô hay giả vờ không hiểu. Trò chơi này đã kéo dài rất lâu rồi. Cô thì muốn có kết quả nhưng anh lại không chịu kết thúc. Anh thoả mãn đứng giữa tình yêu của hai người con gái. Anh không mất gì, ngược lại, anh được rất nhiều. Lần đầu tiên, cô thấy thắc mắc: "Có phải là ích kỷ không khi anh hành động như vậy?".


- Hay là em... không còn yêu anh nữa? - anh hỏi khi thấy cô im lặng. 


Cô thấy xót xa. Yêu? Chính cô cũng không biết mình có yêu anh không. Cô đã đi bên anh suốt năm năm qua, không hy vọng điều gì. Cô hạnh phúc với những gì mình có. Cô đơn giản chấp nhận vị trí của mình mà không một lần suy xét nó có đúng là dành cho cô không. 


- Em... thật... không còn yêu anh sao? - giọng anh có vẻ run run. Đôi mắt đã ươn ướt. 


Cô luôn bất ngờ trước những phút yếu đuối của anh, mặc dù biết nó sẽ tới. Có lẽ, cô vẫn chưa chấp nhận được những điều hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại trong con người anh. Một vẻ ngoài vững vàng rắn rỏi đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. Nghĩ buồn cười.


Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, vậy mà cô lại hiểu. Cuộc sống bôn ba tự lập từ nhỏ đã tôi luyện anh thành một người đầy bản lĩnh nhưng tình cảm đổ vỡ trong gia đình đã khiến anh yếu đuối đến không ngờ. Cô yêu anh có lẽ một phần là vì vậy. Bởi cái chất cứng cỏi trong anh cho cô cảm giác an toàn và được chở che; còn cái yếu đuối kia thoả mãn sự tự ái và kiêu hãnh rằng cô không là người con gái bình thường như bao người khác. 


- Em yêu anh. Anh luôn biết điều đó - cô nói thật nhẹ nhàng và từ tốn. Điều đó đúng. Đúng như đơn giản một với một là hai vậy. 


- Thế sao em lại nói chia tay? 


- Yêu thì không được quyền nói tiếng chia tay sao? 


- Không. Em yêu anh. Anh yêu em. Vậy tại sao phải chia tay cơ chứ? 


- Bởi vì ngoài anh và em, còn có cô ấy. 


- Cô ấy không là gì hết. - anh hơi cao giọng - Anh không có tình cảm gì với cô ấy cả, em biết điều đó mà. 


- Phải. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn loay hoay không dứt được. Và em biết, cô ấy yêu anh nhiều lắm. 


Anh nhăn mặt tỏ ý bực mình. 


- Anh không quan tâm. 


- Nhưng em quan tâm. Nhìn cô ấy đau khổ, em thấy mình như mang tội nặng. 


- Em đừng vớ vẩn. Tội lỗi gì? Cô ấy biết về em, biết về tình cảm của anh dành cho em nhưng cô ấy vẫn chấp nhận bước chân vào. Đó là do cô ấy quyết định, cô ấy đau khổ với ai chứ? 


- Anh không thấy nói thế là tàn nhẫn sao? 


- Không. Anh chỉ nhìn thẳng sự thật để nói thôi. 


Sự thật? Cô mỉm cười chua chát. Sự thật là anh không muốn lựa chọn. Sự thật là cả cô và người con gái ấy đều đau khổ. Người ấy không đủ can đảm rời xa anh. Vì lý do gì? Chính cô cũng không hiểu nỗi. Chỉ biết là trong hai người, phải có một người ra đi. Và cô biết, người ở lại không thể là cô. 


12