Snack's 1967
Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

Tác giả: Sưu Tầm

Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

 


- Chị kia....Sang đây ăn cơm với anh.


Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười.


- Thôi. Em cứ ăn đi.


- Thế chào chị!


Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.


p/s: Với sự trở lại, truyện ngắn của tớ nhân vật: Nữ luôn có tên là Ki. Nam có tên là Ju^^


***


Ju là thằng nhóc kì quái nhất mà tôi biết kể từ lúc chuyển sang xóm trọ mới này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ju cũng là cái lời mời sang nhà ăn cơm của nó. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chuyển nhà, trong khi đang bận rộn sắp xếp lại một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thì có một thằng nhóc bỗng xuất hiện một cách thình lình trước cửa nhà tôi, nói gần như quát lên.


- Chị kia... Sang đây ăn cơm với anh.


Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười.


- Thôi. Em cứ ăn đi.


- Thế chào chị.


Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.


Ở đây đã 2 tuần, nhưng lần nào tôi cũng bị cái giọng lanh lảnh của nó làm giật mình với lời mời ăn cơm. Và cũng đã đủ 14 lần tôi mỉm cười và đáp "Thôi. Em cứ ăn đi" Và cũng đủ từng ấy lần nó quay ngoắt đi sau khi vênh mặt mà nói "Thế chào chị."


Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!


Ban đầu tôi nghĩ nó trẻ con và cố bày trò trêu trọc. Được hai ba ngày, tôi nghĩ nó dở hơi hay đại loại là có vấn đề. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy đúng.


Nó rất là quái đản!


Quái đản là dãy nhà trọ có 8 phòng, thì 6 phòng còn lại hầu như mọi người ít khi nói chuyện với nó. Hay đại loại là nó không trêu trọc họ. Phòng nó số 8. Phòng cuối. Bên cạnh phòng tôi. Số 7.


Quái đản ngay cả cách xưng hô với tôi. Nó gọi tôi là chị xưng anh.!!!


Khi tôi la nó hỗn và xấc xược, thì nó vênh váo lên mà tự đắc:


- Thì chẳng phải chị gọi anh như thế trước rồi còn gì.


Rồi bằng cái vẻ mặt như vừa cau có, lại có chút gì đó tự đắc, nó oang oang kể lại nguyên nhân của cái cách xưng hô Anh- Chị đấy.


Mọi chuyện được bắt đầu như thế này....


***


Đó là một ngày tôi lang thang trên vài con phố quen để tìm công việc làm thêm. Đang lơ ngơ thì bất chợt, tôi thấy phía trước mình, một tờ 20 nghìn xanh lét.


Tim tôi đập rộn ràng. Rõ là ở hiền gặp lành mà. Đi tìm việc lại thấy được tiền. Rồi cũng cẩn thận ngó trước ngó sau, với nét mặt như vừa trúng sổ xố độc đắc, tôi hân hoan bước tới.


Khi cánh tay vừa chạm tới đồng tiền thì:


- Hey. Chị kia.


Tôi giật thót. Cánh tay với tư thế cúi xuống cầm tờ tiền đơ ra. Cũng có phần cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi cũng cố xoay sở cho ra vẻ tự nhiên nhất, tôi cười cứng ngắc.


Ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của một tên áng chừng cũng bằng tuổi tôi. Nhưng dù gì mình cũng là kẻ hám tiền và có phỏng đoán hắn là chủ nhân của tờ tiền này. Áp dụng bài học lịch sự, tôi niềm nở.


- Có chuyện gì vậy anh?


Viền môi người đối diện khẽ nhếch lên, hắn không nói gì, chỉ móc ngón trỏ và chỉ tay xuống dưới đất.


Tôi thuận mắt nhìn theo. Nuốt nước bọt. Hỏi lại.


- Ý anh là...?


- Chỗ này là khu vực chuẩn bị có cuộc thi nhảy Flashmob. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị cứ đi cái dôi giày bẩn toàn cát này vào khu vực chúng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ đã gần chục vòng rồi đấy.


Tôi hồ nghi ngó trước ngó sau. Rồi trong lòng cũng có chút cảm giác kì quái khi đằng sau toàn vết giày. Không phải là giày tôi bẩn, mà là cái chỗ này quá sạch!


Nhưng kì thực trong lòng cũng có chút khấp khởi, thì ra là hắn không biết gì về tờ tiền nằm dưới đất kia.


Tôi cười như không, gật đầu rối rít.


- Được, được! Giờ tôi đi. Nhưng để tôi nhặt tiền đã.


Người đối diện với ánh mắt hồ nghi, sau cũng gật đầu.


Tôi gượng gạo nhặt tờ tiền, quay lưng, định bụng chuồn thẳng. Thì đằng sau, vẫn còn có tiếng nói.


- Chị đúng là mẫu thanh niên nghiêm túc đấy. Tiền đó là tiền giả mà. Biết nhặt rác thế là tốt.


Tôi tím mặt. Hận một điều là không có cái lỗ nào ở đây. Không phải đẩy, để tôi tự nhẩy!


***


Đấy là lần đầu tiên tôi quen Ju. Chính xác là nó kém tôi 2 tuổi. Chẳng biết nó có bản lĩnh hay có tài thuyết phục hay đại loại là tài hùng biện gì mà được bố mẹ cho phép ra ở riêng năm lớp 12 để ôn thi đại học.


Nhưng rồi tôi cũng té ngửa. Dãy trọ mà tôi thuê là dãy trọ nhà nó!


Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!


Tôi cũng không quan tâm tới cuộc sống của nó cho lắm, cho tới khi cứ mỗi lần đến bữa ăn cơm, nó đều thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa nhà tôi mà gào lên 8 chữ.


- Chị kia...Sang đây ăn cơm với anh.


Chẳng là tôi ở một mình một phòng, sáng thì đi học, trưa về ăn uống qua loa, đến chiều lại đi làm thêm. Có lẽ để ý thấy cái thời gian biểu lười nấu ăn của tôi nên nó mời như vậy, hay có thể là nó mời cho có phép lịch sự.


Tôi cũng sẽ giả đò cho qua chuyện và mặc xác nó, nếu như nó không xuất hiện ở câu lạc bộ ghita mà tôi mới tham gia.


Răng tôi suýt vập vào chiếc ghi-ta khi thầy giáo dạy ghi-ta của chúng tôi thông báo.


- Lớp chúng ta vừa nhận thêm một thành viên mới đăng kí. Nhỏ tuổi nhất nhưng có niềm đam mê ghi-ta đáng để ngưỡng mộ.


Và theo sau đó, là cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó - Ju.


Oái oăm thay, nó hùng dũng chọn chỗ ngồi cạnh tôi. Hắng giọng.