pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần bên cạnh nhau

Chỉ cần bên cạnh nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ cần bên cạnh nhau

Tôi bắt đầu thấy khó chịu với tình yêu của em, nó sâu sắc và chân thành đến khó hiểu? Yêu, chỉ biết yêu thương thôi, chẳng đòi hỏi đáp trả, chỉ cần bên cạnh tôi là đủ ư? Tôi thích làm những việc em lo lắng, và dường như bỏ mặc sự lo lắng của em..Tôi thấy thương em cũng đồng nghĩa mình thật ích kỉ, tôi quá trẻ con và suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn... đủ chín chắn để xác định một cái gì đó lâu dài... như em và một gia đình nhỏ với những đứa trẻ đáng yêu.


***


LINH.


Là một cô sinh viên năm 2 ngành kế toán. Cho đến giờ, khi đã đi được nửa quãng đường sinh viên của mình, tôi vẫn không hiểu mình lấy đâu ra động lực để lựa chọn và gắn bó với cái nghề này. Tuổi thơ và những mảng kí ức màu xám, tôi - đối với mọi người mà nói, là một người khá nhạy cảm, hay suy nghĩ... đôi lúc hay trầm mặc và khó hiểu một chút, thích màu tím, nói chung cũng là một con bé khá dễ gần... luôn quyết định mọi thứ dựa vào cảm xúc...


Với tôi, tình yêu sẽ là tất cả... nếu đã yêu một người, chắc chắn sẽ chân thành đến mức ngờ ngệch...


Và tôi đã yêu anh.


Chỉ cần bên cạnh nhau Tôi thích gọi anh là Tùy Phong vì anh giống một cơn gió tự do. Là gió, phong lưu, đa tình nhưng cũng sẽ rất đơn độc. Tôi gặp anh trong đội tình nguyện, 2 trường đại học là hàng xóm của nhau. Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ tin vào cảm giác. Anh và tôi lúc đầu cũng không hẳn thân thiết. Tôi thân với bạn cùng phòng anh, cũng cùng đội tình nguyện chúng tôi. Rồi dần dần thân anh.


Tôi lần đầu tiên biết yêu một người nhiều như thế nào.


Những ngày đầu mới yêu, anh ngọt ngào và sâu sắc. Tôi luôn mỉm cười thật hiền trước những hạnh phúc anh mang lại. Chỉ biết yêu anh thật nhiều, cũng có đôi lúc vô tâm, vài lần tim lạc nhịp. Nhưng tôi tin anh, tin vào tình yêu của anh, dù có tự do và phóng khoáng như một cơn gió, nhưng gió là gió, rồi một ngày ngọn gió sẽ dừng chân.TÙY PHONG.


Tôi là một thằng con trai, người ta thường nói vô tâm là bản năng của con trai, và tôi thừa nhân đó là chân lý chính xác nhất mà tôi từng biết. Trước em, tôi cũng yêu một người, có thể gọi là mối tình đầu, tôi yêu người ấy lãng mạng và nhiệt thành như quãng đời cấp 3 đáng nhớ, như những buổi cùng nhau đi học, những kỉ niêm đẹp như một mảnh pha lê... nhưng có lẽ vì vô tâm, cũng có thể vì tính bồng bột của mình, tôi đã để cô ấy rời xa tôi. Tôi đã làm cô ấy tổn thương, chưa bao giờ tôi ngừng suy nghĩ về điều đó.


Em là người tốt, từ trước đến giờ, ngoài gia đình, chưa có ai lo lắng và quan tâm đến tôi nhiều như thế. Tôi cũng muốn yêu một người như em. Nhưng tôi sợ làm một người nữa phải tổn thương... Có lúc tôi muốn xa em, vì nếu không thể đến được với nhau, mà cứ ở cạnh nhau như thế này, rồi một ngày tôi sợ lý trí không vững vàng nữa... Lưỡng lự và suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, có lẽ cứ để mọi chuyện tự nhiên...


LINH


Tôi vẫn nhớ, ngày anh nói 3 từ đặc biệt ấy, 22/11/2011. Tôi thấy tim mình như ngừng đập rồi vỡ òa vì hạnh phúc. Anh nói anh vô tâm, mà tôi thì nghĩ nhiều, nếu yêu anh thì nhất định phải mạnh mẽ, có lẽ vết thương trong quá khứ làm người con trai ấy đau nhiều lắm. Muốn yêu, nhưng không thể yêu, sợ làm người mình yêu thương phải khổ...Tôi nhất định sẽ phải vững vàng và can đảm, để yêu thương anh, và ở bên cạnh anh như bây giờ... mãi mãi.


Chỉ cần bên cạnh nhau


TÙY PHONG.


Tôi thật sự là vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình, muốn yêu thương và quan tâm em thật nhiều, nhưng bên ngoài thì cứ lạnh nhat và thờ ơ đến mức làm người khác phát khóc.


Em hay khóc, từ trước đến giờ vẫn thế , hoặc là tại tôi. Tôi ghét nhất là thấy con gái khóc, nhất là người mình yêu thương... Học tập, hoạt động tình nguyện và cả yêu nữa, tôi thấy mình bận rộn với một núi công việc, bận rộn thì thấy mình hay cáu bẳn, nhất là khi trước mắt có một người lúc nào cũng chỉ lo lắng và quan tâm đến mình suốt ngày, tôi cáu thì im lặng, tôi hờ hững thì chịu đựng hết. Đôi khi tôi còn cảm thấy em cam chịu, tôi ghét điều đó...


LINH.


Gần đây anh bận rộn với công việc quá thì phải, tôi lúc nào cũng như thế, sợ nhất là làm gánh nặng cho anh, sợ anh mệt mỏi vì phải quan tâm và yêu thương một người. Những lúc như thế tôi thường im lặng. Nhiều lúc nghĩ, cứ cố gắng một chút nữa, một chút nữa thôi anh là con trai mà còn với tôi thì tình yêu cao hơn lòng tự trọng của bản thân...Rồi mọi chuyện sẽ ổn.


TÙY PHONG.


Tôi bắt đầu thấy khó chịu với tình yêu của em, nó sâu sắc và chân thành đến khó hiểu? Yêu, chỉ biết yêu thương thôi, chẳng đòi hỏi đáp trả, chỉ cần bên cạnh tôi là đủ ư? Tôi thích làm những việc em lo lắng, và dường như bỏ mặc sự lo lắng của em..


Tôi thấy thương em cũng đồng nghĩa mình thật ích kỉ, tôi quá trẻ con và suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn... đủ chín chắn để xác định một cái gì đó lâu dài... như em và một gia đình nhỏ với những đứa trẻ đáng yêu.


Nếu càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn, thì đến một lúc nào đấy em sẽ lại tổn thương mất thôi...