Cậu là chàng trai tớ thích
Cậu là chàng trai tớ thích
Ngày phát, thằng bạn còn mượn cái rađiô xách tay mang đến tận cửa buồng nàng bật oang oác khiến cả 4 tầng nhà ký túc đều nghe thấy. Bọn con gái ùa ra ban công nghe, đứa ôm nhau cười khúc khích, đứa xuýt xoa kêu lãng mạn ghê, đứa lại bĩu môi bảo rẻ tiền. Nàng nhăn mặt lầm bầm: "Không còn cái gì để làm... Vớ vẩn...".
Thế là xong hẳn. Nàng tránh anh như tránh hủi. Anh gầy rạc cả người vì buồn chán. May sao, anh vẫn cầm cự được đến ngày sinh nhật nàng để ôm cái bánh ga-tô to tướng hình trái tim có dòng chữ I love you với hàng quả anh đào đỏ chót uốn lượn, trông xa như dòng máu đang chảy đến tặng nàng.
Nàng lịch sự nhận và cắt bánh, chia khắp lượt. Mỗi khi đưa bánh cho từng người nàng lại nói I love you, I love you, I love you, I love you,... Anh buồn đến mệt lả. Thằng bạn tủm tỉm cười, huých anh: "Tao ngu quá, giá bảo mày ghi tiếng ta Anh yêu em có phải xong béng không...".
Anh ốm. Ốm tương tư, anh chẳng thiết đi học, cứ nằm ì chờ đợi. Đến ngày thứ năm. Anh tưởng mình sắp chết. Mệt xỉu vì thất vọng - thì nàng đến. Nàng rất tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh, sờ trán anh, lắc đầu nói: "Không sốt...". Đôi mắt lồi nhìn anh chằm chằm, tủm tỉm cười, hỏi: "Ốm tương tư phải không? Vì tớ phải không? Cậu thật ngốc...".
Anh đỏ mặt, gật đầu. Nàng đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Ốm thế đủ rồi. Mai đi học nhé!". Anh cuống quýt, nắm tay nàng, hỏi: "Cậu đồng ý là người ấy của mình rồi phải không?". Nàng bật cười, nói: "Cậu chỉ được mỗi câu nói ấy là giá trị...". Ôi! Đơn giản quá! Sao lại đơn giản đến thế nhỉ? Anh thở phào nhẹ nhõm. Lũ bạn rõ ngốc. Toàn xui làm những điều ngớ ngẩn!
Nguyễn Nhật Hoàng