Câu chuyện chị em (Phần 2)

Câu chuyện chị em (Phần 2)

Tác giả: Sưu Tầm

Câu chuyện chị em (Phần 2)

Nó gợi nhớ về lần đầu tiên, cũng như là duy nhất mình đi du lịch riêng cùng nhau. Em điên cuồng đi hết tất cả các con hẻm mà cho em là đẹp và kỳ bí. Chị đứng trên đường lớn, lắc đầu chịu thua, rồi nhẫn nại chờ đợi em. Những con hẻm nhỏ có các bụi cây khổng lồ, che kín thân hình bé nhỏ của em. Giờ thì em thấy nó rồi. Nó nhỏ, tối, và sâu hun hút. Liệu các đám cây kia có bảo vệ cho em, nếu em chui vào hõm tối đó? Liệu rằng chị có chạy theo kéo em lại? Trong cơn hoảng loạn cuối cùng, em vội chạy lên níu chặt tay chị. Chị nắm tay em, theo thói quen. Bởi câu chuyện mà mọi người đang kể sao thật hay quá. Em nhẹ nhàng rời khỏi, bước chân chậm lại. Một cái lách mình gọn gàng. Mọi thứ trong em tối sầm đi. Đám cây hoang này cao quá, dày quá. Đôi chỗ còn có gai. Nhưng sự kiêu hãnh trong em lớn đến mức che khuất cả những cơn đau. Em lẩn mình vào trong. Sâu nữa, sâu nữa. Dần dần biến mất khỏi con đường lớn. Biến mất khỏi cuộc đời tất cả mọi người. Em thôi không đếm số phút, số giây từ lúc em đi đến lúc chị đưa mắt kiếm tìm em nữa. Cuộc đời em như vậy là chấm dứt. Nơi bụi cây mà em nghĩ chỉ là đám hoa rậm rạp, là nguyên một vách núi dựng đứng. Em rơi mãi, sự đớn đau lan tỏa khắp các khớp xương. Một khoảnh khắc nào đó, ý nghĩ phải chia lìa chị còn gây đau gấp ngàn lần. Nhưng đã quá muộn để em trở lại. Em trở thành ký ức.


Có lẽ tới tận kiếp sau, em sẽ vẫn còn oán trách sự tàn nhẫn của mình. Cả những đòi hỏi quá đáng của một tình yêu nguyên vẹn đến đau lòng. Chị sẽ ở lại, mãi mãi không hiểu nổi sự ích kỷ trong em. Và những dằn vặt, đau đớn mà có lẽ đến cuối đời, chị không bao giờ nguôi ngoai. Ở căn nhà cũ, chị đập nát đi khung cửa lớn. Rồi lắp vào ô cửa nhỏ, lặng lẽ trồng các cây con. Có những chiều, chị cứ ngồi im vậy. Chị nghĩ rằng, giả như chị ngồi đây hoài, ngày qua ngày, qua những cơn mưa, cơn nắng, thì chắc chị sẽ thấy được cách mà cái cây trổ mầm, dần cao lớn, rồi đơm lá... Chị sẽ hiểu được cảm giác của một kẻ trồng cây. Như em ngày xưa vậy. Và khi đám cây cao lớn, rậm rạp, em sẽ trở về, có đúng không?


Sự buồn bã không buông tha chị. Hàng tối, chị ngủ một mình. Chị không can đảm nằm trên cái nệm lớn. Chị mua về một băng nệm nhỏ thay thế, lèn hai bên chặt nào gối ôm, nào chăn. Thế là không sợ khoảng trống mỗi lần giật mình quay sang bên. Buổi chiều, chị đi làm về, chị kể chuyện cho ấm nước nghe. Những câu chuyện vớ vẩn, rời rạc ở văn phòng. Nó kêu réo, đáp trả chị. Rồi cà phê thật nóng, thật ấm. Nhưng nó không ngon. Chị nhớ cà phê em pha. Cả cái cảm giác khi đứng chờ thang máy, chuẩn bị thở hắt ra vì sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được gặp em, và cười với em.


Cuộc sống trở về phẳng lì, như nó vốn có. Chị thấy chị thôi sống nữa. Những ngày còn trẻ vừa qua, chị có nhiều ước mơ, dự định. Chị điên cuồng vì nó. Vì nó, chị bỏ quên ánh mắt em thiết tha, quên cả cách yêu thương một người. Vì chị nghĩ cuộc đời dài rộng, mình còn bên nhau lâu. Còn giờ, chỉ ước gì thời khắc ấy, chị ở đó với em. Em sẽ không đau nữa. Chị cũng như được giải thoát. Chúng ta đều được giải thoát.


Giờ thì chỉ còn mỗi chị mắc kẹt. Chị ở lại. Sống mà như không.


Thiên Bình