Bầu trời và kí ức mối tình đầu
Bầu trời và kí ức mối tình đầu
- Em thấy dễ chịu không? M hơi khó hiểu. Nhưng cô vẫn trả lời.
- Cũng được. Mỗi lần nghe Quick anh Snow em đều dễ chịu.
- Anh chỉ mong có vậy. Anh bạn nheo mắt.
- Cảm ơn anh! M đáp lại bằng đôi mắt ấm kèm theo nụ cười. Cô không nghĩ rằng có ai đó biết được cô đang cố tỏ ra bình thản.
- Chiều hôm qua, khi đi qua ngã ba, anh nhìn thấy em ướt nhoẹt đang trú mưa...
- ...
- Anh nghĩ rằng, với em, có lẽ là điều tốt khi cố gắng sống chung với những nổi buồn! ánh mắt sáng dịu xuống.
- ...
- Mạnh mẽ lên em!
Khi những thanh âm ấm áp cuối cùng vang lên, M gục xuống nhòe nước trong đôi tay của mình. Bờ vai cô run rẩy. Anh bạn nhìn M. Cố gắng để không chạm vào bờ vai đang run trong tiếng nấc nghẹn. Anh hiểu rằng ngay lúc này, mình cần im lặng. Cô cần những khoảng yên bình để nước mắt cuốn đi tất cả những ưu tư. Anh đã đúng. Sau khi thấm mệt vì khóc, M ngước lên. Đôi mắt nâu ánh những tia nhìn ảm đạm. Cô mấp máy môi nói lời cảm ơn khẽ khàng rồi uống một ngụm nước trà nóng, nhìn ra phía cửa sổ nhòe ánh đèn.
Khi về đến nhà, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Không khí mát mẻ và khô thoáng. M lên phòng, đóng sập cửa, mở laptop và cho phát nhạc Lệ Quyên. Cô ngó qua fb, lướt qua những cái icon đang phát sáng và dừng lại nơi cái tên quen thuộc. Một chấm đen. Anh đã ngủ? M mím môi rồi thoát ra. Cô nằm phịch xuống nệm, tay vắt qua trán và lan man suy nghĩ.
Tròn 7 ngày từ khi T đi. Cô vẫn như kẻ mộng du ôm vết đau cứa vào lòng mình bằng những day dứt khó tả. 3 tuần vừa qua đã vắt kiệt lấy hết của M tất thảy sức lực để giờ cô cố vực dậy nhưng quả thực khó khăn.
M ôm gấu bông vào lòng, xoa dịu nó mà cũng để dỗ dành mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua, mạnh mẽ lên M nhé! M chìm vào giấc ngủ sâu.
Mùa hè nóng và trái tim rạo rực.
....
Những mùa hè trong kí ức
Phương Nam đang mùa mưa. Những cơn mưa xối xả mù trời đến nhanh và đi vội. Sau cơn mưa kéo dài từ trưa đến chập tối, ông trời lặng lẽ kéo mưa đi, còn vài hạt mưa đỏng đảnh ì ạch lê mình và tạt xuống khắp các ngõ nhỏ. M khi ấy hãy còn là cô bé mới lớn dong dỏng và ốm. Duy có đôi mắt sáng và nụ cười tươi là nổi bật. M vốn lãng mạn từ bản chất nên không ngại những hạt mưa mỏng ướt vai, cô bé chạy qua nhà chị chơi.
Từ ô cửa sổ nhà chị nhìn thông qua nhà dì họ của M. Cửa sổ bên ấy luôn mở. M ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra màn mưa, thi thoảng nhìn vào ô cửa có cái dáng cao nhưng ốm của một ai đó trong nhà dì. Cô bé không bận tâm lắm cho đến khi cái bòng ấy cũng đến ngay cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa, qua cửa sổ mà M đang ngồi ngó ra. Đôi mắt to và lấp lánh, chiếc mũi cao và khuôn mặt đẹp của gã trai xa lạ nào đó khiến M mở to mắt, bối rối, đỏ mặt và quay đi...
Những cảm xúc nảy nở giữa một ngày mưa trong trái tim thanh tân bắt đầu reo khẽ. Tim M thình thịch đập. Cái miệng muốn khép chặt nhưng hai vành môi lại hé ra, chúm chím. Cảm giác xao động về một người khác phái thật khác lạ, lâng lâng và dịu ngọt.
Sau lần ấy, gã trai thường xuyên xuất hiện trước sân nhà dì. Giữa nhà dì và nhà M có một cái sân trống trồng một cây bàng to cao và xòe tán rộng râm mát. M hay viện cớ chơi cầu lông để tiến lại cái mảng sân gần cây bàng ấy, thi thoảng liếc nhìn gã trai lạ đang ngồi đung đưa bàn chân nơi chiếc ghế đá trong sân nhà dì. Họ nhìn nhau, rồi lướt qua. Mỗi chiều ra sân chơi mà liếc ngang liếc dọc không thấy gã trai là M khó chịu và bồn chồn lắm. Chẳng hiểu sao gã lại hay lảng vãng trước sân nhà M. Khi thì đi một mình ngang qua. Khi thì cùng với vài nhóc em trong xóm với quần đùi, áo thun và trái bóng. Khi thì đi cùng với Anh L con dì. Chẳng biết thế nào mà mấy đứa nhóc trong xóm lại ghép đôi M với gã. Kì lạ là ngoài mặt M giả vờ nhăn nhó, chống đối nhưng trong lòng cảm giác ngọt ngào như đang nhai kẹo. Gã ấy có cái tên rất đẹp. Gã ấy có đôi mắt thật to. Lần đầu tiên, M thích nhìn vào đôi mắt của một người như thế.
...
Sau khi học xong và thi chuyển lớp 9 lên lớp 10, mẹ cho T vào miền Nam chơi. Thành phố xa tít tắp cùng với những hứa hẹn về một chuyến đi chơi hè thú vị đã khiến T hào hứng đến mức ngày ngóng đêm mong. Không nằm ngoài dự đoán, đó là một thành phố đẹp, yên bình và đông vui, náo nhiệt. T vốn thích mưa. T thích được tắm dưới màn mưa buốt lạnh. Nhưng bác tuyệt đối không cho nên T đành ngoan ngoãn nghe lời.
Mùa hè, quê T nắng nóng chói chang, lạ thay miền Nam lại mát mẻ và xuất hiện những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. T hay đứng ngay cửa sổ nhà bếp của bác, nhìn ra con hẻm nhỏ nhòe mưa và lạ kỳ thay, một lần, ánh mắt của T nhìn xuyên qua cửa sổ nhà hàng xóm, có cô bé nhỏ nhắn ngồi nhìn ra màn mưa với vẻ mặt dịu dàng. Có thể nói rằng đó chính là rung động đầu đời của T vì khi đối mặt với đôi mắt trong veo ấy, tim T đập rộn. Những cảm giác khác lạ mà chưa bao giờ cậu có được khi gặp một bạn gái nào đó khiến cậu như người trên mây. Lúc nào T cũng tủm tỉm cười. Cậu không ngần ngại hỏi anh L về cô bé tóc dài đen nhánh ấy. Cô bé thua T một tuổi và học rất chăm. T viện lý do đi chơi nhiều hơn để ngang qua nhà cô bé ấy, để liếc nhìn vào và ngại ngùng ngó lơ khi cô bé bắt gặp mình. T thường xuyên ra trước sân nhà bác vào mỗi chiều, ngồi nhịp chân tỏ ra bình thản nhưng thật ra luôn dõi ánh mắt về hướng cây bàng nơi cô bé ấy đang vui vẻ chơi cầu lông cùng bạn bè trong xóm.
Một tháng hè trôi qua rất nhanh. T sắp phải rời miền Nam nắng ấm để về quê. Cậu cứ bứt rứt khó chịu và đâm ra buồn bã khi chưa có dịp nói chuyện với cô bé mà ngày về đã cận kề.