Bầu trời và kí ức mối tình đầu
Bầu trời và kí ức mối tình đầu
- Tại sao? Vi bật lên nức nở.
- Anh vẫn chưa thật sự muốn gắn đời anh vào em! T nói thật khẽ, chân thành và cay đắng.
Họ chia tay nhau trong bình lặng. Vi vẫn cố gắng liên lạc, cố giữ chặt lấy T dù biết là khó khăn. T vẫn nghe điện thoại của Vi, như cách anh đền bù cho sự tổn thương và tình yêu Vi dành cho anh. Sau một tháng nữa anh sẽ lại ra đi. Anh quyết định trở lại Sing sống và làm việc. Anh sẽ học cao học và ít nhất 5 năm nữa mới trở về. Vi không thể chờ đợi anh nhiều như thế. Anh cũng không muốn ai chờ đợi anh. Tình yêu là một cái gì đó rất khó gọi tên. Anh cũng thật sự cân nhắc nhiều với quyết định của mình khi chia tay Vi nhưng rồi cuối cùng lý trí vẫn thắng. Anh vẫn phải đi xa.
...
2 tuần sau đó T sống những ngày đầy xáo trộn. Sự xuất hiện của M và tình yêu ngày ấy kéo T vào mê cung không lối thoát. T thường cười chua chát rằng cuộc đời lắm những bất ngờ. Tại sao M không xuất hiện sớm hơn? Tại sao họ lại tìm được nhau khi anh đã quyết định xong tất cả? nếu như anh tìm lại được M sớm hơn anh có ra đi không? Và anh sẽ làm gì để ở bên cạnh người con gái mình đã từng và vẫn rất yêu ấy?
M gửi cho T một dòng tin. Dặn anh phải mở mail ra liền vì đó là điều cuối cùng cô muốn dành cho anh trước khi anh bay.
Hai đầu nỗi nhớ luôn dằn vặt và khắc khoải khi nghĩ đến nhau khiến họ mềm nhũn. M mỉm cười rồi lao ra phố. Những con đường vàng màu hoa Hoàng Điệp khiến M rộn lòng. Thành phố của M có biết bao những con đường, và con đường nào cũng khiến M yêu tha thiết. Này là con đường hoa Bò Cạp vàng rực xa trung tâm, này là con đường hoa Hoàng Điệp vắng lặng nối ra khu dân cư mới hay con đường Bằng Lăng tím ngát trong trung tâm thành phố nối dài ra biển, tất cả đều đẹp dịu dàng và níu chân M mỗi ngày. Khi biết tin rằng ngày họ gặp lại nhau chưa trọn vẹn vui thì cũng sẽ là những ngày ngắn ngủi họ được chung với nhau một bầu trời bé nhỏ khiến tim M thắt lại. Cô viết những dòng tùy bút gửi lên FM và đề tặng mối tình đầu tười đẹp. Thật như những gì M mong đợi. Bài viết ấy sẽ được phát trước khi T bay.
Ai đó đã nói đúng: "bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác". Rồi họ sẽ lại trở về cuộc sống cũ, trước khi tìm thấy nhau. Họ sẽ lại sống cuộc sống của riêng mình mà không có người kia bên cạnh. Họ sẽ luôn mang theo mối tình đầu thơ mộng ấy, làm hành trang cho những nẻo đường sau. Và tất nhiên, M vẫn yêu T như ngày xưa, khác chăng, tình yêu ấy sẽ biến thành động lực để M can đảm lựa chọn hạnh phúc và lối đi cho mình.Vài ngày sau khi biết tin T sẽ lại đi xa, M nói lời chia tay với Q bằng một dòng tin nhắn ngắn: "mình chia tay nha anh! Em cần một người xem em là cả bầu trời". Q nhắn lại: "anh xin lỗi". Họ cũng chia tay nhau trong bình lặng. Tuổi 26 của M có những ngã rẽ và M tin rằng ngã rẽ ấy là sự đúng đắn mà cô có thể làm được. Dẫu thế nào, tình yêu cũng là ngọn lửa soi đường cho hạnh phúc....T trở về phòng. Mở mail và tải phần tập tin M gửi. Anh nằm xuống giường. Tay vắt lên trán với những suy nghĩ rời rạc. Giọng cô phát thanh viên trầm ấm vang lên. Anh yên lặng nghe và cảm nhận những nỗi đau xâm lấy tim mình, từng đợt.
"Sau đây là tùy bút của một bạn có tên M gửi cho mối tình đầu tươi đẹp của mình. Tình yêu luôn là một điều gì đó dịu dàng và thiêng liêng. Chúng ta cùng lắng nghe nhé:
VIẾT CHO ANH VÀ MÙA HOA HOÀNG ĐIỆP
Tháng 5 rực vàng màu hoa hoàng điệp trên những con đường quen. Mỗi buổi sáng trời ấm và thanh khiết mùi sương đọng, em cho những vòng xe tròn đều trên con đường thơm mùi lá cỏ và hương hoa, hít ngửi đầy phổi mình những thanh âm trong trẻo mang vị thanh nhàn và nghĩ về những ngã đường xuôi ngược với một thành phố xa tít tắp in dấu chân anh!
10 năm có là dài không anh? đếm hai bàn tay còn dư những khoảng lặng đợi chờ. Có nghĩa là ta bặt tin nhau chừng ấy thời gian trên bàn tay để rồi ngỡ ngàng nhận ra ngày em 16 và 26 tuổi vẫn còn nguyên vẹn nhớ thương anh!
Em vốn là cô gái lãng mạn yêu màu vàng của nắng. Em yêu màu của nỗi nhớ như những rung động đầu đời luôn nhẹ cứa da diết vào tim. Chẳng còn là cô bé của ngày xưa hay lén nhìn anh nơi bậu cửa, hay lén nhìn anh mỗi khi đứng dưới gốc bàng nhà hàng xóm, tuổi thanh xuân nhẹ nhàng lướt qua và để lại nhiều uẩn trắc cùng những vết đau sâu hoắm dằn vặt vẫn không lấp được nơi trái tim rộn rạo những cảm xúc nguyên vẹn của những rung động đầu đời và một tình yêu mở ngõ- dành cho anh!
10 năm đã qua đồng nghĩa với tuổi trẻ chúng ta không đồng hành cùng nhau, không có nghĩa em quên mất sự tồn tại của anh hay những cảm xúc dịu dàng. Em vẫn là em của ngày xưa khi tìm thấy anh giữa bộn bề cuộc sống và chua chát nhận ra rằng ông trời khéo trêu ghẹo khi tìm được nhau thì anh sắp sửa đi xa.
Em chẳng biết rằng mình có thể làm gì để thay đổi mọi thứ. Để giành lại anh như vẫn luôn ao ước. Hay là để mọi chuyện yên bình qua đi cho đúng điều người đời vẫn luôn triết lý: tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Mối tình đầu của em-Anh- tình cảm thầm kín chứa chan những cung bậc luôn là điều gì đó thiêng liêng trong em.Anh ở thành phố ấy có nắng chói chang cứa vào da thịt bỏng rát, em ở thành phố này âm vang tiếng sóng vỗ ngày đêm và không ngớt nghĩ về anh, nghĩ về 12 năm trước chúng ta gặp nhau. Anh có biết loài hoa hoàng điệp vàng rực không? Khắp các ngã đường em đi luôn tỏa mát những cây hoa vàng như nắng ấm. Em thèm được cùng anh dạo dưới những con đường vàng ấy cho thời gian ngưng lại, chỉ có hai ta.
Đồ ngốc à, 12 năm lặng lẽ lướt qua, mắt em và anh đều xuất hiện những vết nhăn của năm tháng, vẫn biết luôn dịu dàng khi nghĩ về nhau, nhưng rồi khi con đường anh đi, bầu trời anh sống không có em, sẽ thế nào? Rồi cũng sẽ chỉ có mình em trên con đường hoa vàng ấy nhớ thương anh! Và cái tình yêu đầu ấy rồi cũng sẽ như áng mây lướt qua bầu trời cao vợi, đọng lại trên lá cành, như giọt sương đọng trên lá cỏ. Thời gian và khoảng cách sẽ nhấn chìm tất cả, duy có tình yêu em dành cho anh luôn ấm áp, luôn rạo rực như thuở yêu đầu!
Hoa hoàng điệp đẹp lắm anh biết không?"
T bần thần và trống rỗng. Anh cầm điện thoại nhắn cho M rằng anh đã nghe và cảm ơn cô về tất cả. M im lặng.
Hà Nội những ngày đầu hè nắng phủ vàng khắp các ngõ nhỏ. Anh nhớ miền Nam nắng ấm trong kí ức. 5 năm nữa khi trở về, anh nhất định sẽ ghé thăm.
Như Nguyệt