Bầu trời sao
Bầu trời sao
Khánh khẽ cười, chỉ biết lắc đầu, rồi lại vùi đầu vào đống bài tập. Nhi lại nhìn Khánh, lòng Nhi có cảm giác như vừa nuốt vội một viên kẹo mà bị sặc, không thể cảm nhận được vị ngọt, chỉ có cảm giác đau nghẹn đến ngạt thở. Lời tạm biệt chắc sẽ không dễ nói...
Ba năm trước...
1.
Khánh nhỏ hơn Nhi một tuổi. Nhi là một Bí thư năng động, một chủ lực trong hoạt động Đoàn của trường. Là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, được phân công quản lý Đội phát thanh, công việc rất bận nhưng Nhi vẫn tham gia vào CLB Kịch của trường với vai trò là viết kịch bản. Nhi là như thế, đảm nhận những công việc quan trọng nhưng luôn ở phía sau hậu trường, không hề lộ diện trước công chúng. Tuy vậy, mọi người biết đến Nhi đều nể những ý tưởng cũng như công việc mà cô bạn nhỏ nhắn này đã hoàn thành. Nhi được biết đến như một cô bạn dễ thương, giỏi giang, nổi bật nhưng thân thiện, biết cách tôn trọng và quan tâm người khác.
Khánh thấy những nhận xét đó hoàn toàn chính xác khi Khánh tiếp xúc với Nhi trong buổi chào đón tân thành viên của CLB. Lúc đó, Khánh mới vào trường, còn Nhi học lớp 11. Những lần làm việc chung, thầm quan sát Nhi, Khánh thấy Nhi có khả năng biến những điều Nhi yêu thích trở thành những điều đặc biệt trong mắt mọi người. Thật sự, Khánh phục Nhi, đối với Khánh, Nhi là một ngôi sao lấp lánh mà không xa vời. Khánh quý mến và muốn học hỏi nhiều hơn từ Nhi.
Tuy vậy, Khánh không muốn gọi Nhi là chị. Khánh sinh đầu tháng 1, Nhi sinh giữa tháng 12, nghĩa là Khánh thua Nhi chưa tới 1 tháng tuổi, tại sao phải gọi là chị cơ chứ? Hơn nữa, tính cách của Nhi cũng không phù hợp để gọi Nhi là chị. Dù Nhi rất nghiêm túc trong công việc, rất chu đáo trong cách đối xử với người khác nhưng Khánh thường xuyên phải lắc đầu bó tay, không biết nên đối đáp thế nào với những câu nói không thể trẻ con hơn của Nhi mỗi khi cả hai khắc khẩu.
2.
Nhi rất thích những việc mà mình đang làm dù nó khiến Nhi bận tối tăm mặt mũi và gây thêm không ít lo lắng cho nhị vị phụ huynh về việc học tập của cô con gái rượu. Nhưng tình hình cũng không có gì là căng thẳng khi Nhi luôn đứng trong top 5 của lớp và là học trò cưng của các thầy cô trong trường. Chính vì thế, sự lo lắng của bố mẹ Nhi chuyển từ thành tích học tập sang sức khỏe của Nhi. Ôi đúng là bậc làm cha mẹ, không bao giờ hết lo lắng cho con mình. Nhi vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của bố mẹ, đó chính là một trong những động lực giúp Nhi đủ sức vượt qua và hoàn thành đống công việc chất cao như núi của mình.
Càng gần đến ngày giao kịch bản thì tần suất xuất hiện của Phương ở nhà Nhi càng tăng. Phương - cô bạn thân đồng thời là Chủ nhiệm CLB kịch của trường vốn rất điềm tĩnh trong công việc giờ đây bỗng trở nên lúng ta lúng túng đến lạ với vở kịch mùa Đông thường niên. Kịch bản đã được lên ý tưởng từ Hè, các đạo cụ, phục trang cũng đã chuẩn bị gần xong, thế mà nhìn Phương cứ như ngồi trên trên đống lửa. Có lẽ vì đây là vở kịch cuối cùng Phương được tham gia cùng CLB trước khi lên đường du học vào tháng 2 năm sau nên Phương muốn nó phải thật hoàn hảo. Thế nên Phương tự cho mình quyền "bóc lột" sức lao động của Nhi bằng cách ngoài việc Nhi phải hoàn thành kịch bản trong thời gian ngắn hơn thường lệ thì Nhi nhất định phải tham gia một vai trong vở kịch, dù chỉ là vai nhỏ. Bởi vì, theo như nguyên văn lời Phương đã nói "Trước giờ lúc nào Phương cũng là đạo diễn, Nhi viết kịch bản, nhưng vở kịch lần này cực kỳ đặc biệt, là trải nghiệm cuối trong sự nghiệp đạo diễn nghiệp dư của Phương rồi, Nhi không cho Phương thấy Nhi một lần xuất hiện trên sân khấu được hay sao?" Thế là Nhi đồng ý, làm sao mà từ chối được.
Lúc đang ngồi cắm cúi làm Toán trong phòng, nghe Phương nói câu đó, Nhi nổi hết da gà, buồn cười kinh khủng, định trêu Phương là đang diễn chính kịch hả nhưng ngẩng đầu lên thấy mặt mày Phương cực kỳ căng thẳng, đột nhiên Nhi nhói lòng. Sắp phải xa con bạn thân này tới nơi rồi, chắc là trống vắng lắm đây. Tự nhiên Nhi rơi nước mắt, rồi Phương bỗng òa lên khóc. Rồi sau đó là mẹ Nhi xông vào phòng vừa mắng hai đứa một trận ra trò vì tự dưng nổi tính mít ướt, vừa dỗ hai đứa nín khóc mà mẹ cũng khóc theo. Thật là, chẳng có buổi casting nào diễn ra trong lúc học nhóm mà lại đầy đủ bi hài tổng hợp như thập cẩm thế này đâu!
3.
Mọi người trong CLB cực kỳ phấn khích khi biết tin Nhi tham gia diễn, ai cũng hào hứng hơn với vở kịch, đặc biệt là Khánh. Vai diễn của Nhi trong vở này là người đối đầu với Khánh, Khánh rất mong chờ cảnh hai người vừa mắt đối mắt, nhìn nhau đầy vẻ hận thù vừa độc thoại nội tâm. Nhi thì ấm ức vô cùng, vì đây là cảnh mà Nhi đã bỏ nhiều công sức nhất khi viết, một cảnh lột tả tâm trạng phức tạp của hai nhân vật, đẩy vở kịch lên cao trào của sự giằng co và căng thẳng. Thế mà lúc tập, cảnh này cứ như hài kịch cho cả CLB giải trí. Đầu tiên là tạo hình khi ngồi, Phương chỉ đạo đủ mọi kiểu loạn xạ, thử hết kiểu này tới kiểu khác mà mỗi kiểu đổi là mọi người cứ cười mãi vì "Sao nhìn gian quá!" hay "Ngố quá đi, nhìn không chịu nổi!". Phải mất nửa tiếng đồng hồ thì Phương mới tìm được dáng ngồi ưng ý nhất, hại Nhi ngồi ê cả mông.
Tiếp đến là mắt nhìn mắt, cả CLB nín thở nhìn Khánh và Nhi đối mắt. Nhưng cả hai trừng trừng mắt nhìn nhau được 10 giây, chưa kịp nói lời nào là phá lên cười. Phương nhăn nhó, tập kiểu gì mà kỳ cục. Thế là Phương nhận xét một câu phũ phàng: "Đồ cùi bắp!". Hỏi làm sao mà Nhi không ấm ức cơ chứ, thế mà Khánh cứ ngồi đó cười cười chẳng biết có ý gì. Sau đó, Nhi bắt buộc phải luyện tập đặc biệt theo phương pháp của Phương. Đó là mỗi lần Nhi và Khánh gặp nhau, hai đứa phải nhìn thẳng vào mắt nhau, đếm từ một tới mười và nhất định không được cười. Một tuần sau, không những Khánh và Nhi đã có thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà còn diễn xuất đầy tâm trạng khiến cả CLB chỉ biết nín lặng dõi theo. Phương hớn hở ra mặt, lần này thì ổn rồi. Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Khánh cười sung sướng, hai đứa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi còn gì, đã không còn là "cùi bắp" nữa.
Khánh nhìn thẳng vào mắt Nhi, nở một nụ cười dịu dàng. Tim Nhi khẽ run lên rồi đứng yên một nhịp. Hình như đã thành thói quen mất rồi, hai đứa cứ nhìn thẳng vào mắt nhau mãi.
4.
Chắc Khánh không biết Nhi nghĩ về Khánh nhiều lắm, nhớ Khánh cũng nhiều lắm. Mỗi lần gặp Khánh trong CLB, có thể chỉ là vài phút thoáng qua thôi, tối về Nhi cũng nhớ mãi. Mỗi lúc nói chuyện, làm việc với Khánh, Nhi cứ khe khẽ cười một mình, khuôn mặt rạng rỡ tới nỗi mọi người luôn hỏi hôm nay Nhi có chuyện gì vui mà cười suốt vậy. Lúc đó, Nhi cười bảo, ừ hôm nay Nhi có chuyện vui. Vì trái tim Nhi đang nhảy múa giữa một cánh đồng hoa vàng rực.
Thực ra, người đầu tiên mà Nhi chú ý trong buổi ra mắt thành viên mới của CLB không phải là Khánh mà là Nguyên. Khánh sôi nổi, hoạt bát, tạo không khí vui vẻ nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, được mọi người chú ý. Còn Nguyên lại trầm tính, ít nói, từ tốn. Trong cả buổi sinh hoạt, Nguyên chỉ ngồi quan sát mọi người, cười nhẹ nhàng với những trò chơi có thể khiến người khác phải cười ngặt nghẽo. Chính vì thế mà Nhi chú ý Nguyên nhiều hơn, để giúp Nguyên nhanh chóng hòa nhập. Khánh bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của Nhi bằng những câu chuyện không đầu không cuối, nghiêm túc và đầy hài hước. Đó là khi chuẩn bị cho Vở kịch mùa Hè của CLB, Khánh được chọn đóng vai nam chính. Mỗi lần tập kịch, cứ như đã trở thành thông lệ, mọi người đều đến trễ 15 phút. Khánh luôn đến đúng giờ tập, còn Nhi thì luôn đến sớm hơn 10 phút. Nhi thích ngắm nhìn và quan sát, thích trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc được làm việc cùng với mọi người. Nhi vui sướng khi được nếm hương vị của cuộc sống đầy sinh động, được sống trong bầu không khí ngập màu xanh của lá mà những người bạn Nhi yêu quý đã tạo ra. Khi Nhi đang thơ thẩn với những suy nghĩ của mình thì Khánh xuất hiện. Cái dáng cao cao thong dong, bước đi thư thả dưới những tán lá nhuộm rực rỡ màu nắng khiến Nhi bỗng ngỡ ngàng. Có hôm hai đứa tới sớm, ngồi nói với nhau đủ chuyện vu vơ. Thế mà những câu chuyện ấy làm Nhi tối về không ngủ được, tim cứ lâng lâng kỳ lạ còn trí óc thì cứ tua đi tua lại hình ảnh lúc nói chuyện với Khánh. Hình ảnh của Khánh trong Nhi không chỉ là một cậu bé hoạt bát sôi nổi mà còn những chín chắn của một chàng trai chu đáo, những suy nghĩ sâu sắc, những bất an được ẩn trong những lời hóm hỉnh. Nhi chú ý đến Khánh nhiều hơn, âm thầm ngắm Khánh nhiều hơn.
Từ khi phát hiện ra nhà Khánh và nhà Nhi chung một con hẻm, Nhi bỗng có người hộ tống. Khánh chở Nhi từ trạm xe bus về nhà. Nhi đi học bằng xe bus chứ không phải xe đạp. Lúc trước có Phương đi cùng với Nhi. Giờ Phương đi du học, chỉ còn Nhi đi đi về về một mình, bố mẹ Nhi cũng lo lắng. Hôm thấy Khánh chở Nhi về, bố mẹ Nhi nhìn nhau đầy ẩn ý. Thêm vài lần Khánh chở Nhi về nữa, bố mẹ Nhi hớn hở ra mặt,(sau một hồi "điều tra" lý lịch) đã "đặt hàng" dài hạn, nhờ Khánh đưa Nhi đi học luôn.
Có một hôm, Khánh đang tập kịch với mọi người. Còn Nhi ngồi trên dãy ghế dài kê sát tường, chỉnh sửa lại kịch bản. Nhi chăm chú làm, không tập trung đến không gian ồn ào xung quanh. Người đi qua lại tất bật, tiếng gọi nhau í ới. Dưới sàn ngổn ngang la liệt đạo cụ đang làm dở dang. Đã gần đến ngày diễn, mà lần này lại không có Phương, mọi người cảm thấy hơi chênh vênh, mọi việc cũng chợt chạy theo một nhịp điệu khẩn trương và căng thẳng hẳn. Bỗng một cái dáng cao cao quen thuộc xuất hiện bên cạnh Nhi, cái dáng ấy khẽ cúi xuống, dọn lại xấp kịch bản đang nằm lộn xộn trên ghế bên cạnh Nhi. Đặt xấp kịch bản sang một chiếc ghế khác, vừa ngồi xuống thì có người gọi, cái dáng ấy lại phải đi, chưa kịp nói lời nào. Biết hết mọi việc đã diễn ra nhưng Nhi vẫn cắm cúi vào kịch bản đang sửa, làm vẻ như không biết việc gì cả.