Ba ngày yêu hơi hơi

Ba ngày yêu hơi hơi

Tác giả: Sưu Tầm

Ba ngày yêu hơi hơi

Tôi tình cờ gặp lại nàng trên đường. Tính ra chúng tôi cũng đã lâu lắm ko gặp nhau rồi, kể từ ngày ra trường đến nay.


***


Chưa bao giờ tôi khoái được cái món miến cho dù đó là miến lươn hay miến cá. Nhưng tôi vẫn gật đầu với nàng khi nàng rủ tôi đi ăn miến. Tôi ko biết là do giọng nói, nụ cười của nàng hay vì trong bát miến ấy, đã có bỏ thuốc mê mà sau đó, tôi đã sa lầy, từ đúng của cảm giác trong tôi.


Ba ngày yêu hơi hơi


- Anh có 3 ngày để cưa đổ em!- Nàng xòe 3 ngón tay và nhìn tôi bằng cặp mắt nửa như thách thức nửa như chế nhạo.


- 3 ngày? Quá ít với khả năng của anh!- Tôi thú nhận.


- Nhưng nó quá dài với sức chịu của em- Nàng cười như mùa thu tỏa nắng vậy. Say chết đi được!


- Được! Ko thử sao biết, phải ko nào?


Hồi phổ thông, nàng học ngay dưới lớp tôi. Chúng tôi đã từng chung câu lạc bộ thơ của trường. Nói đến thơ, lâu lắm rồi, có lẽ là sau đêm văn nghệ cuối cùng hồi trung học, tôi đã thôi làm thơ. Sau đó, tôi thấy thơ tôi cũng giông giống thơ của một vài người nổi tiếng, nên tôi quyết định gác bút. Tôi sợ một hôm sa sẩy, tôi sẽ bị coi là đạo thơ của người khác. Phần cũng vì tôi sợ tôi sẽ mê mải để rồi lại như cậu sinh viên bên trường Thương Mại, bỏ học vì nghĩ mình là thiên tài.


Từ đó, mỗi khi ai đó nhắc đến tôi của thời thơ phú, tôi đều vờ như đó là sự xúc phạm ghê gớm. Và tất nhiên, bạn bè cũ đứa nào đứa nấy đều le lưỡi rụt cổ sợ tôi phát khùng lại oánh tụi nó. Thực ra tôi đâu giận đến mức ấy đâu. Nhưng tôi cố tình vậy để tụi nó thôi ngay cái trò "khêu gợi" tôi. Tôi sợ mùi hoa sữa và mùa Thu cũng là vì thế! Nó dễ khiến tôi nhẹ bỗng đi và như sắp bay khỏi mặt đất đến nơi rồi vậy.


- Nhưng sao chỉ có 3 ngày?


- Vì 3 ngày nữa, bạn trai em sẽ có mặt ở Hà Nội, anh ấy sẽ làm cho em phải xa anh.


- Anh vẫn chưa hiểu lắm! Em đã có bạn trai rồi còn gì?


- Đúng! Nhưng em vẫn muốn mình có thêm cơ hội chọn lực hạnh phúc cho mình. Biết đâu đấy, anh mới chính là ngừơi sinh ra cho riêng em?


- Anh ko nghĩ đó lại là cuộc chạy đua khôn ngoan.


- Anh sợ à? Anh muốn bỏ cuộc à?


- Cứ cho là thế đi! Anh ko thích đua tranh.


- Thế anh có yêu em ko?- Nàng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.


- Anh...- Tôi thực sự lúng túng. Tôi có yêu nàng ko?


Rất rõ ràng, hồi đó, tôi tăm tia nàng. Rất nhiều bài thơ tôi đã viết cho nàng nhưng ko dám ghi rõ là tặng nàng. Lúc nào tôi cũng chỉ dám ghi là tặng G.B dù chữ cái đầu của tên nàng là H.C. Thế là cả trường tôi khi đó đồn ầm lên là tôi yêu G.B. Và một loạt cái tên lien quan đến G.B ra đời. Nào là cô bé Giang Bình lớp 10A4, lúc lại là cô bé Gia Bảo lớp 11E3 thậm chí cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi, hơn chúng tôi 4 tuổi, vừa ra trường có tên là Giao Bích cũng bị cho vào danh sách người tôi yêu.


Chỉ có nàng, nàng đã khám phá ra nhờ những câu thơ đích danh về cái cổ cao trắng ngần của nàng và về thói quen chép miệng mà nàng vẫn hay làm.


Tôi nhớ có một lần, nàng bảo tôi khi câu lạc bộ thơ tổ chức buổi đọc thơ trước toàn trường sang thứ 2. Nàng bảo: "Em sẽ ghen nếu như một ngày anh hết tặng thơ cho G.B". Nhưng hồi ấy nào tôi đã hiểu gì đâu. Nên tôi cứ cười ngây ngô. Thiếu nước là đặt vào tay tôi chiếc lá, vào chân tôi cái ống bơ là tôi sẽ thành "tay cầm lá chân đá ống bơ, cười cười ngô nghê như con bê đội nón".


Nhưng bây giờ, sau 2 năm, khi mà tôi đã bặt tin của nàng từ ngày ra trường thì tình yêu đó có còn không? Nhìn nhau, bên nhau trong khoảng thời gian vừa đủ để đánh bay bát miến cua liệu có thể cho một lời khẳng định nào ko về tình cảm? Tôi chịu!


- Anh ko cưa em, mất em rồi, anh sẽ tiếc!


- Nhưng nếu anh cưa em mà ko đổ thì sau đó anh sẽ phải sống như một gã thất tình.- Tôi nói thật! Vì tôi biết, nếu tôi cưa nàng, tôi sẽ phải yêu nàng. Và nếu như nàng từ chối tôi, tôi sẽ đau đớn lắm! Sẽ xuất hiện cảm giác vỡ vụn. Chắn chắn!


- Nếu anh sợ, em sẽ cưa anh! Anh sẽ có 3 ngày để đón nhận tình cảm của em! Quyết định nhé! Ký cái roẹt và đóng dấu cái cộp. Bắt đầu từ ngày mai.


Nhìn nàng vào nhà mà tôi cứ ngẩn ngơ. Tôi thực sự vẫn chưa chắc chắn về sự có mặt của tôi ở trước cửa nhà nàng như lúc này. Lại càng ko chắc chắn về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh.


Ba ngày yêu hơi hơi


Ngày thứ nhất.


Tin nhắn của nàng đến máy của tôi lúc 11h30 trưa khi tôi đang cùng mấy người bạn ngồi ăn trưa với nhau. Tôi sẽ phải đến đón nàng.


Tôi không biết tôi đã phải nói dối thế nào để thoát khỏi lũ bạn. Hình như là tôi viện đến một thằng bạn trời đánh nào đó, xử tử hình vắng mặt nó, bắt nó phải nhập viện với một tai nạn tưởng tượng kiểu một xe cán qua rồi một xe khác lại cán tiếp. Tội nghiệp nó. Khi tôi chạy như bay đến nhà nàng, đúng cái chậu cây to tổ chảng, chỗ hẹn, thì nàng đã đứng đó từ bao giờ với cái đồng hổ thể thao bấm giờ. Thấy tôi, nàng nhoẻn miệng cười:


- Để em đoán nhé! Anh đang ngồi ở một cái quán cách đây khoảng 10km, anh đã phóng xe với tốc độ 55km/h.


Tôi nhẩm tính, quả đúng! Nên chỉ cười trừ. Nàng leo lên sau xe tôi. Áo phông trắng, quần jean. Nàng cười cười:


- Em biết anh thích em mặc áo sơmi quần jean và tóc búi cao để lộ cổ trắng ngần. Nhưng em nói thật, em đã rất cố gắng cũng ko tìm ra chiếc áo sơmi nào. Từ hồi lên Đại học, em đã ly khai với áo sơmi.


Tôi lại cười trừ thêm phát nữa. Nàng cao. Nàng mà mặc áo sơmi phủ trùm qua đùi thì chắc chắn, trông nàng sẽ cực kì sexy. Nàng leo lên xe, vòng tay ôm eo tôi. Mùi nước hoa Halloween của nàng khiến tôi ngây đi. Trong hàng tỉ loại nước hoa, mùi này là mùi duy nhất mà tôi phân biệt và gọi tên được. Vì tôi đã từng có một mối tình với một người dùng loại nước hoa này. Bây giờ cô ấy đã có chồng. Hơi chuếnh choáng một chút nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại ngay.


- Sao em lại muốn yêu anh?- Tôi hỏi nàng khi hai đứa vào một quán cà phê nhỏ trên đường Trần Quốc Toản.


- Vì em đã từng được anh yêu và vì em nghĩ là em nên cho phép mình tùy chọn một người phù hợp với mình nhất thay vì chấp nhận bất cứ một ai đó đến tấn công mình.


- Thế còn cậu bạn trai kia?


- Anh ấy ổn so với mặt bằng chung nhưng vẫn chưa đủ để em có thể trọn vẹn đi đến cuối đường với anh ấy!


- Thế em còn yêu anh ta làm gì? Hay em sợ anh ấy sẽ ko sống nổi nếu em chia tay với anh ta?- Tôi chế giễu!


- Không hẳn vậy! Có em hay ko có em, cuộc sống của anh ấy vẫn cứ tiếp diễn như mọi khi của anh ấy. Và em sẽ bỏ đi ngay nếu như em thấy anh phù hợp hơn!


- Còn nếu anh ko phù hợp? Anh ko thể bằng anh ta?


- Em sẽ nhận ra rằng có lẽ em quá đòi hỏi.


- Anh chịu em rồi đấy!


- Chưa đâu anh, còn 2 ngày nữa kia mà!


Chúng tôi đã có nguyên một buổi chiều bên nhau. Nàng luôn biết cách để mỗi nơi chúng tôi đi qua sẽ để lại ít nhất một câu chuyện về nàng hoặc về chính tôi. Nàng giới thiệu cho tôi những cái quán mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Từ quán cà phê giảm giá 50% suốt đời cho khách hàng nữ tên là Chim Xanh cho đến quán cà phê của những nhà báo trên phố Trần Quốc Toản. Nàng cũng cho tôi biết ở Hà Nội có một nơi gọi là Bến Hàn Quốc, câu chuyện về con ma mặt thớt và những đồng nghiệp lãng mạn hay đến với nhau. Tôi ko biết nàng đã moi những câu chuyện đó từ đâu ra nhưng chắc chắn, tôi biết, nếu tôi quay lại những chỗ đó, tôi sẽ nhớ nàng da diết.


Chúng tôi kết thúc buổi chiều tại một cảng ven sông Hồng. Nơi mà gió và cát luôn đầy ắp như những vật trang trí cho khu vực đó. Tôi vui! Cái vui như khiến tôi trở về thời thơ dại. Tôi vui! Cái vui gần như là ko tì vết.


Ba ngày yêu hơi hơi


Ngày thứ 2.


Nàng bắt tôi lớn lên. Không còn như những đứa trẻ lên 10 như hôm qua, tôi hôm nay trở thành đứa trẻ mới lớn. Không! Chính xác là tôi của thời trung học. Ngồi trên một cái quán cao vút, nhìn ra hồ, tôi thực sư như một cậu con trai trung học. Tôi ko thể ngưng ý nghĩ muốn làm thơ tặng nàng như ngày xưa vậy.