Anh sẽ cầm tiền và yêu em
Anh sẽ cầm tiền và yêu em
Vy ngồi ở cổng trường. Nó co gối lại rồi lấy tay ôm chặt lấy chân. Nó mở điện thoại ra nhưng hết pin. Nó thở dài nhìn về phía con đường Việt vẫn đi đến đón nó nhưng trời đã dần tối mà không thấy Việt. Nó cúi đầu dùng ngón tay vẽ cái mặt mếu lên nền đất rồi tiếp tục thở dài và chờ chỉ vì Việt nhắn tin cho nó lúc chiều "Không được đi đâu, chờ a đến đón đấy".
Vậy là nó cứ ngồi đó chờ...
Trong lúc ấy thì Việt đến nhà Trang mới thuê gần đó. Trang đang ngồi co gối trên ghế. Việt xuất hiện, việc đầu tiên là nó đứng ở bậc cửa im lặng nhìn Trang, nó thấy xót xa và thương hại nhiều hơn là yêu thương. Nó tiến lại gần, Trang bỗng nhoài người ôm lấy Việt.
- Quá muộn phải không anh? - giọng Trang run lên.
- Cái gì muộn? - Việt đứng chôn chân.
- Anh sẽ không cho em quay về nữa đúng không?
- Sao em bị đánh? - Việt lơ đi câu hỏi của Trang.
- Em nói sẽ quay lại với người mà em yêu, nên anh ta ghen rồi đánh em.
- Người em yêu là ai?
- Là anh. - Trang đứng dậy rồi ôm Việt chặt hơn.
- Em đừng nói nhảm nữa. - Việt kéo tay Trang ra.
- Nhưng em cần anh lúc này hơn bao giờ hết...
- Em không sao là được rồi, anh đi về đây.
- Chỉ có anh mới lo được cho em... - Trang vẫn cố nói với theo.
- Anh không bỏ tiền ra để đổi lại bất kì 1 cái gì ở em, nên em đừng nghĩ nhiều nữa, kết thúc rồi. - Việt không quay lại nhưng nó nói rồi bước đi, không chờ Trang nói thêm 1 câu nào vì nó hiểu...Trang sẽ không bao giờ thay đổi.
Việt lao xe đi về phía nhà Vy. Nó chợt nhớ đến việc quên không báo cho Vy nhưng bấm chuông cửa mãi không có ai ra mở cửa. Nó thở dài đứng trước cửa 1 lúc thì chợt nhớ... Nó đã bảo Vy chờ đến bao giờ nó đến mới được về, không biết Vy có "ngố" đến mức đợi thật không?
Việt lại phóng xe đến trường Vy. Và đúng thật. Con bé vẫn ngồi bệt ở trên vỉa hè và nhìn xuống đất. Cảnh tượng ấy khiến Việt chạnh lòng và 1 lần nữa nó khơi dậy bản năng bảo vệ trong Việt... Nó xuống xe ngay lập tức chạy đến chỗ Vy kéo vai Vy dậy...
- Em có vấn đề gì không thế? - Việt nói to.
- Máy em hết pin chả biết liên lạc với anh kiểu gì. - Vy cười xòa.
- Em không biết đi nhờ ai về à? - Việt bực mình.
- Tại em cứ nghĩ là anh sẽ đến bây giờ. - Vy cúi mặt thấy có lỗi trong khi người có lỗi là Việt.
Việt ôm lấy Vy. Lần đầu tiên trong một tháng giả vờ yêu nhau, Việt đã ôm Vy vào lòng một cách thực sự, là thật sự muốn ôm thật chặt, là để Vy biết Việt có quan tâm đến sự tồn tại của Vy, không hề bỏ mặc Vy như vừa rồi.
- Anh xin lỗi nhé! - Việt đưa Vy về đến cổng.
- Anh có đói không? - Vy cười.
Không trách móc. Không giận dỗi. Giờ còn hỏi có đói không? Việt mỉm cười. Bình yên quá!
***
Việt mở cửa phòng mẹ nhẹ. Nhưng nó khựng lại khi nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại:
- Cháu làm tốt lắm. Gần 2 tháng rồi, thằng bé vui vẻ hẳn. Bác cũng yên tâm để nó ra ở riêng. Thế số tiền ấy có đủ trả nợ cho anh cháu không? Ừ... Có gì cần thì cứ bảo bác, bác cám ơn cháu nhé.
Việt rụng rời. Chết lặng. Nó chỉ biết qua đón Vy, hôm nay là thứ 7.
Vy cười với Việt nhưng lại không hiểu vì sao hôm nay Việt im lặng hơn mọi khi. Không nói gì cả. Cả chặng đường Việt không nói gì. Nó cứ lẳng lặng đèo Vy ra biển. Vy thấy lạ nhưng lại không dám hỏi.
Việt đứng quay người nhìn ra biển, Vy im lặng bên cạnh. Những con sóng gợn lại sự lo lắng lúc trước trong Vy...
- Mẹ đưa cho em bao nhiêu tiền? - Việt đột nhiên nói.
- Anh biết rồi à? - Vy không lấy làm ngạc nhiên, nó đưa đôi mắt ướt ngước lên nhìn Việt.
- Cô cũng là chỉ vì tiền mà đến bên tôi thôi đúng không?
- Anh nghe em nói...
- Cô cũng chỉ là vì tiền mà tốt với tôi?
- Không phải...
- Cô cũng giống đứa con gái ấy, cầm tiền và làm tổn thương tôi. - Việt gắt lên nhìn Vy đầy hằn học.
- Đúng em cần tiền, nhưng không phải vì tiền mà em tốt với anh hay cố làm tổn thương anh...
- Những đứa sống vì tiền thì có điều gì là nó không làm được? Không nói được. - Việt gằn giọng như kiềm chế mọi cảm xúc.
- Em thật sự trân trọng và cần có anh. - Vy gục gối xuống nền cát.
- Giả tạo.