Anh không là người thay thế đâu

Anh không là người thay thế đâu

Tác giả: Sưu Tầm

Anh không là người thay thế đâu

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi...")


"Có muộn không anh khi em nhận ra rằng, mỗi người có một cách yêu khác nhau, và anh chính là tình yêu của em. Không phải vì anh giống Vũ mà bởi vì em đã yêu cái giọng ngọt ngào và ấm áp của anh vào mỗi tối..."


***


Anh bước vào cuộc đời tôi một cách chóng vánh sau khi tôi đăng lên facebook stattut trơ ba chữ "chia tay rồi!"


Anh nói "cuối cùng ngày này cũng tới, hẹn hò với anh nhé, thích em cũng 2 năm 6 tháng rồi còn gì..."


Tôi đang khóc mà cũng phải bật cười... Giọng điệu này sao mà giống Vũ thế. Vũ của tôi cách đây hai ngày cũng thường nói thẳng thừng những gì anh ý nghĩ trong lòng không chút ngại ngùng.


Vũ của tôi? Cách đây hai ngày điều đó không sai nhưng giờ sao nghe xa lạ quá, giờ tôi không thể gọi như vậy nữa rồi. Đang lạc lõng trong những suy nghĩ bộn bề, bỗng "túc" tiếng tin nhắn trên facebook làm tôi giật mình...


"Alo alo... đại bàng gọi gấu nghe rõ trả lời, có hẹn hò với anh không thì bảo"


"Có, tối mai nhé!"


Anh không là người thay thế đâu


Tối hôm sau, ăn cơm xong tôi chạy vội lên phòng rất nhanh để chuẩn bị..., chắc tại vì thói quen. Hầu như ngày nào cũng vậy, Vũ gọi tôi vào lúc 7h tối để đi chơi. Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, hôm nay không có Vũ, tôi vẫn chạy vội lên phòng. Đang chạy đến giữa cầu thang tôi bất giác nhớ rằng hôm nay đâu có ai rủ mình đi chơi... và cứ mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến Vũ.


Tôi nằm bẹp trên giường mặc cho "nỗi nhớ" cào cấu con tim, nước mắt rơi trong vô thức. Vũ là người nói lời chia tay, lí do thật đơn giản " chúng ta không hợp."


Lí do chính đáng mà bao đời nay những người đòi chia tay vẫn thường dùng. Tôi đã tự hứa sẽ quên Vũ thật nhanh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nói xong, tôi thấy có cái gì đó vô hình đâm vào tim đau nhói. Lí trí thì thông minh sáng suốt là thế, còn con tim lại lại khù khờ đến ngây dại.


Bảy rưỡi, chuông điện thoại reo " ình ính ong..." là anh. Tôi vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia cất giọng trầm hóm hỉnh...


- Này cô bé, nhớ đúng tám giờ nhé. Đến trễ là anh phạt à nghe...


- Đến trễ một phút cũng không được à ? Sao khó tính thế ?


- Haha...


Anh ấy vẫn thế, giọng nói ấm áp và có chút gì đó hóm hỉnh. Trước kia, lúc quen anh, tôi 16 tuổi, còn anh 18. Anh chàng với ánh mắt trìu mến làm tôi phải bối rối...Cách đây hơn hai năm, khi anh nói lời yêu, tôi đã từ chối anh một lí do thẳng thừng " em có người yêu rồi." Anh ngập ngừng nói : " giá như anh đến sớm hơn một chút..." Tôi bối rối không nói gì. Vài ngày sau anh nhắn tin " anh sẽ chờ cho tới khi nào em chia tay". Tôi không quan tâm. Và giờ điều anh chờ cũng đã đến. Vì ông trời cho anh một cơ hội hay tại tình yêu của tôi với Vũ không đủ lớn? Lúc xa nhau thì nhớ nhung, lúc gần nhau trong gang tấc thì giận hờn vu vơ... Chúng tôi yêu nhau như lấp đầy khoảng trống, như thói quen...


Tôi đủng đỉnh bước lên phòng quơ đại một bộ đồ rồi trùng tu lại nhan sắc của mình. Hình như mấy ngày hôm nay không có Vũ tôi tiều tụy nhiều...


8h5', tôi có mặt nơi anh hẹn. Kì lạ. Anh hẹn tôi đi ăn. Tôi chưa thấy chàng trai nào lần đầu tiên hẹn hò lại mời đi ăn cháo mà lại cháo lươn nữa. Cứ tưởng ở những quán cafe, quán nước, quán kem lãng mạn chứ. Nhớ khi xưa hẹn hò với Vũ chúng tôi thường tới quán kem lãng mạn với bản nhạc du dương khiến tôi không thể nào quên. Vũ làm tôi mê mẩn.


- Em trễ 5'- nhớ về kí ức tôi giật mình khi giọng nói anh vang lên...


- Em trễ, xin lỗi anh,


- Phạt...


- anh tinh quái!


Anh cười khanh khách, hai mắt híp lại. Má lún đồng tiền...Chợt tôi lại nghĩ đến Vũ, lúc Vũ cười cũng giống anh bây giờ.Ngồi với anh mà tôi cứ ngỡ là Vũ, cảm giác thân thuộc lại ùa về...Tôi thoáng buồn, nhìn xa xa qua ô cửa sổ. Anh không cười nữa mà nhìn tôi chăm chú. Tôi bối rối, chưa kịp làm sao thì anh ý gọi to.