pacman, rainbows, and roller s
Anh Bư

Anh Bư

Tác giả: Sưu Tầm

Anh Bư


- Bư xin mẹ cưới Nhiên. giống như trên tivi ấY. Bư là chồng, Nhiên là vợ nha.


Anh Bư quơ quơ quả táo trước mặt Nhiên rồi nhảY tung tăng xung quanh. Vừa nói vừa hát sung sướng Yêu đời ra vẻ hạnh phúc. Nhiên nhìn anh thật lâu. Thật lâu. Nhiên ngắm đôi mắt biết cười, ngắm gương mặt hiền hậu, ngắm sự hồn nhiên thuần khiết của người đàn ông duY nhất đem lại sự Yên bình nơi tâm hồn đầY sóng gió của cô. Nhiên muốn lưu giữ lại những hình ảnh thật đẹp của anh, để cô được nhớ về, để cô tìm được lại sự bình Yên nếu sau nàY gục ngã. Người đàn ông duY nhất cho cô cảm nhận được sự ấm áp, người đàn ông duY nhất cho cô biết thế nào là Yêu. người đàn ông duY nhất khiến trái tim cô rung động. người đàn ông duY nhất không nằm trong " bọn đàn ông". Và, người đàn ông duY nhất không xem cô là đĩ..


- Sao Nhiên khóc vậY?


Anh Bư lo lắng nhìn Nhiên, rồi đưa taY lau nước mắt. Anh cuống quYt như trẻ con bị chảY máu, không biết phải làm sao. Cứ nhảY lên nhảY xuống chực như muốn khóc


- Nhiên bị đau hả? Nhiên đừng khóc. Bư cho Nhiên táo nha. Táo ngon. Ngon lắm.


Nhiên nghe tim mình đau nhói. Nhiên thấY lồng ngực sắp nổ tung bởi những cái nấc nghẹn Nhiên cố kìm nén. Anh Bư đang lo lắng dỗ Nhiên thì chợt phát hiện trên taY Nhiên xách vali


- Nhiên đi đâu vậY ?


- Em đi. Đi xa chỗ nàY.


- Khi nào Nhiên về?


- Không về nữa.


Đôi mắt anh hoang mang. Đỏ hoe. Anh nhìn Nhiên trách móc.


- Sao lại không về? hả Nhiên? sao lại không về.


- Anh hỏi nhiều quá. Anh phiền quá biết không? Em ghét anh nên không về. anh hiểu chưa?- Nhiên quát thật to. Đến nỗi anh Bư lặng người sững sờ. hai dòng nước mắt lăn xuống mỗi lúc mọt nhiều nhưng anh vẫn không đưa taY lau, anh đứng như vậY và nhìn Nhiên với ánh mắt hoang mang. Anh giục luôn trái táo trên taY. Anh lăp bắp bằng giọng ngấn nước:


- Nhiên đừng đi. Nhiên đừng ghét Bư nữa. Bư sẽ không phiền nữa. không phiền nữa. à, Bư không hỏi nhiều nữa là được đúng không? Nha Nhiên? – rồi anh òa khóc để mặc nước mắt tuôn chảY, anh ôm lấY Nhiên thật chặt như sợ cô chạY mất.


Nhiên đau đớn đứng lặng Yên. Nhiên biết anh cũng sẽ đau lắm. Nhưng tấm lòng người mẹ kia sẽ còn đau hơn. Nhiên đã hứa sẽ rời xa anh, Nhiên phải làm. Bởi chính Nhiên cũng muốn như thế. Cuộc sống vốn dĩ Yên ổn của anh không thể bị Nhiên làm phiền.vì Nhiên, là một con đĩ...


- Anh ở lại giữ gìn sức khỏe..


Nhiên lạnh lùng gạt taY anh ra. Mắt không nhìn anh. Cô đưa taY lau vội dòng nước mắt sắp không thể giấu nổi. cố nói thật nhanh những câu lạnh lùng để không bị cơn nghẹn nơi cổ họng chặn lại:


- Anh Bư, em thật sự rất ghét anh.em là người xấu.Nên em rất ghét anh.


Rồi Nhiên bước đi. Để lại anh phía sau với nỗi bàng hoàng chưa kịp chấp nhận. Nhiên nghe tiếng nấc nghẹn phía sau lưng. Nhiên nghe tiếng lòng rạn vỡ. Nhiên nghe cả những tiếng đau đớn đang cào xé trái tim người con trai tội nghiệp kia. Cô đã tạo ra một tổn thương quá lớn, quá sức chịu đựng của anh. Nhiên đưa anh vào sự đớn đau đến tột cùng mà lẽ ra anh không phải nhận. cô rời bước khỏi đâY cũng là rời bước khỏi cuộc đời anh, để anh không phải chịu thêm những tổn thương mà có lẽ sẽ còn đau hơn nếu Nhiên bên anh. Anh sẽ mau quên cô thôi, Nhiên mong là như vậY. anh sẽ sớm tìm về với cuộc sống bình Yên như trước khi có cô. Vô tư, vui vẻ, hạnh phúc..Riêng Nhiên, Nhiên sẽ luôn nhớ về anh, như một kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mình.. " tạm biệt anh, anh Bư"


***


- Nhiên không phải người xấu.


- Bư kéo.. Bư sẽ kéo Nhiên lên..


- Hoa đẹp.. Nhiên cũng đẹp..


- Bư Yêu nhiên nàY..


- ..Bư muốn Nhiên cũng được hạnh phúc nhât trên đời..


- .. Bư là chồng, Nhiên là vợ nha..


Heni