Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Bư

Anh Bư

Tác giả: Sưu Tầm

Anh Bư

Còn Nhiên, Nhiên mang trong mình nhiều vết nhơ. Nhiên không có quyền bước vào thế giới vốn dĩ sạch tươm ấy rồi vấy bẩn nó. Với Nhiên, tình yêu, là một thứ xa xỉ...


***


Nhiên lê từng bước mệt mỏi trên con đừờng mòn dẫn về xóm trọ nghèo. Đã hơn 4h sáng. Mọi người bắt đầu cho một ngày mưu sinh mới thì với Nhiên, ngày chỉ vừa khép lại, cô vừa phải tiếp bốn thằng đàn ông trong một đêm. Giờ là lúc cô thấy thân xác đau đớn và vô cùng mệt mỏi. Xóm lao động nghèo nơi Nhiên trọ cũng đã lục đục bắt đầu làm những công việc quen thuộc chuẩn bị cho một ngày để kiếm sống. Vài người gánh hàng đi ngang qua Nhiên gật đầu ái ngại chào xã giao, Nhiên cũng mỉm cười nhẹ với họ. Nhiên hiểu những cái nhìn ái ngại ấy. Ừ, họ biết Nhiên làm gái.


- Bư à, con ngủ thêm đi. Mẹ đi một mình được rồi.


- Bư đi với mẹ..Bư đi..


Nhiên dừng lại trước cửa phòng mình, chưa vào vội. Nhiên thấy hai mẹ con cô Xuân ở sát phòng cô đang chuẩn bị gánh xôi đi bán. Cô Xuân là một người phụ nữ lao động nghèo khổ. Nhìn dáng vẻ của cô thể hiện rõ nét lam lũ, chịu khó của một người phụ nữ thuần việt. gương mặt cô dù cằn cõi nhưng vẫn hiền hậu, mặc dù cô sống khá khép kín và lạnh lùng. Cô rất ít khi tiếp xúc với ai ở xóm trọ, đặc biệt là Nhiên.


Anh Bư


 


Nhiên biết lí do, vì hầu hết ở cái xóm trọ này ai cũng không tiếp xúc Nhiên, bởi đơn gỉan họ kì thị cái nghề Nhiên đang làm. Nhiên thông cảm với họ, bởi chính cô, cô cũng tự thấy ghét chính bản thân mình. Thế nên khi bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của bất kì ai cô cũng đều tự cúi mặt cho đó là điều hiển nhiên. Nhưng không giống hầu hết những người đó , cô Xuân tuy không tiếp xúc với Nhiên nhưng chẳng bao giờ cô nhìn Nhiên với ánh mắt coi thường hay kì thị, đôi lúc Nhiên còn cảm nhận được sự thông cảm nơi cô. Cô Xuân có một người con trai, là anh Bư. Chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau. Chưa bao giờ có ai thấy hay nghe cô nhắc về chồng cô. Anh Bư đã 25 tuổi, lớn hơn Nhiên. Nhưng anh bị thiểu năng. Mọi người trong xóm trọ đều gọi anh là Bư khùng. Nhưng với Nhiên, Nhiên không xem anh Bư là người khùng như những người khác, Nhiên thấy chỉ là anh khờ hơn mặc dù là rất nhiều so với những người cùng tuổi thôi. Vì anh Bư rất biết thể hiện tình cảm, nhất là với mẹ mình. Và cũng duy nhất trong xóm trọ này , anh Bư là người trò chuyện với Nhiên.


- Không cần đâu, Bư đang bệnh, không cần theo mẹ .


- Bư..Bư muốn đi..Bư không phá mẹ đâu


Cô Xuân chuẩn bị ra chợ bán xôi.Cái gánh xôi nhỏ là kế sinh nhai của mẹ con cô. Mặc dù chẳng phụ giúp được gì nhưng anh Bư rất thích cùng mẹ gánh xôi đi bán. Cô Xuân rất thương anh Bư, cô luôn dịu dàng mỗi lần nói chuyện cùng anh, hệt như dỗ dành một đứa trẻ con. Nhiên thoáng nhẹ mỉm cười, cô thấy anh Bư thật hạnh phúc và bất giác cô thấy đau lòng, cho chính mình.


- A, Nhiên về , Nhiên..về rồi


Anh Bư chợt reo lên khi nhìn thấy Nhiên. Anh chạy ngay đến với cái miệng cười hết cỡ. Nhiên cười lại và hỏi :


- Anh Bư bị ốm à?


- Bư ốm..mẹ..mẹ không cho Bư..ư..đi bán chung.- vừa nói anh vừa đưa tay chỉ về phía cô Xuân


Nhiên quay sang và thấy cô Xuân đang nhìn Bư với ánh mắt khó xử. Nhiên cười nhẹ và khẽ nắm tay anh:


- Anh Bư ngoan, nghe lời mẹ đi.


Anh Bư không nói gì nữa, chỉ khẽ nhìn mẹ với ánh mắt hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng nhanh chóng cười tươi với Nhiên.


- Vậy Bư ở nhà chơi với Nhiên nha!


Nhiên cười tươi gật đầu. Cô Xuân không nói gì, chỉ nhìn Nhiên với ánh mắt cảm ơn nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.


So với việc đi cùng mẹ, Bư thích nói chuyện với Nhiên hơn. Nhiên cũng vậy, ở nơi này chỉ có duy nhất Bư là người có thể khiến cô cảm thấy bớt cô đơn nhất. Anh luôn là người duy nhất hỏi cô có mệt không, luôn là người duy nhất coi trọng cô, anh luôn reo vui mỗi khi trông thấy cô, và chắc chắn là người duy nhất không biết cô là... đĩ. Có lẽ cũng chính vì vậy, khi ở bên anh Nhiên mới có cảm giác mình là một cô gái bình thường..


- Sao anh Bư ngồi đây vậy?


Nhiên mở cửa chuẩn bị đi làm thì thấy Bư đang ngồi trước phòng mình. Gương mặt buồn thiu. Mắt còn vương vài giọt nước. Hình như là vừa khóc. Nhiên vội vàng ngồi xuống đối diện và hỏi :


- Anh Bư khóc sao? Có chuyện gì hả? hay anh bị ngã?


Anh Bư ngước lên nhìn Nhiên với đôi mắt sưng húp:


- Tụi..nó..nói..í..í..là..Nhiên là..người..xấu..tụi..nó.