1, 2 và 3...
1, 2 và 3...
Rồi tôi phục kích sẵn ở bàn số 13 như thằng Dương đã tình báo. Dự định sẽ làm một hành động khá sỗ sàng là cho Mai Anh số điện thoại của mình. Tôi sẽ chính thức tấn công cậu ấy.
Kìa kìa, Mai Anh bước tới với một chiếc bờm màu vàng nhạt, lấm tấm đốm nhỏ như là cây nấm vậy. Trông ngố thế. Cậu ấy đến một mình. Không mang theo lũ tiểu yêu chí chóe như mọi khi. Tôi tự mẩm chắc ông trời tạo thiên thời địa lợi cho mình để dễ bề tấn công. Tại sao Mai Anh không chọn bàn khác, bàn này đã có tôi rồi mà ? Chẳng nhẽ nàng không ngại. Hay số 13 có gắn với điều gì đặc biệt của cậu ấy. Hay chỉ là do thói quen ?
Cắt ngang luồng suy nghĩ lòng vòng của tôi là một mẩu giấy do Mai Anh chìa ra trước mặt tôi.
Ôi không, cậu ấy đang làm gì thế này ? Một mẩu giấy gồm mười con số tròn trịa. Đây chẳng phải là số điện thoại sao ? Cậu ấy cho mình hả ? Tại sao lại là mình ? Chẳng lẽ Mai Anh đã biết mình từ trước rồi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã để ý đến mình – thằng hàng xóm cù lần gần nhà rồi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã biết đến mình từ khi hai cái đầu cộc nhau loạng choạng rồi sao ?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ... ?
Phải đến hơn trăm câu hỏi chẳng lẽ được tôi đặt ra. Quả thực tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đây không là một lời làm quen thì là gì nữa. À thế, hóa ra, mình còn chậm chân hơn Mai Anh một bước, một bước rất lớn...
Cố giữ lại bình tĩnh. Tôi đưa tay ra nhận tờ giấy màu hồng xinh xinh từ tay Mai Anh. Thậm chí tôi còn định nói lời cảm ơn nữa chứ, nhưng vì điều gì nhỉ ? Cũng may là chưa kịp mở lời thì Mai Anh đã đi, chạy thót lên tầng hai căng tin. Tôi đơ ra vài giây. Thấy mình làm quá chậm. So với một thằng con trai có tình sử oanh liệt. Và so với Mai Anh...'
6.
Tôi thôi không viết truyện nữa mà quay sang làm một chuyện rất đỗi liên quan là nhắn tin cho Mai Anh. Dù sao thì hôm nay tiết trời cũng thật dễ chịu để làm một việc gì đó thật là dễ thương, giữa hai người, chí ít là đều đang để ý đến nhau.
'Chào Mai Anh – cô gái bàn số 13' – tôi nhấn từng con chữ trên mobile. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhắn tin có dấu.
Tin nhắn hồi âm khá lâu, tầm ...hai hay ba phút gì đó, nhưng nó khiến tim tôi loạn mất một nhịp và tay thì cứ vừa run vừa nhấn bàn phím điện thoại thật nhanh, như để 'nàng' không phải đợi lâu.
'Chào Tùng – chàng bí thư đầu to mắt cận'
'Cậu vẫn hay nói chuyện với người khác trong lần đầu tiên nhắn tin như thế này ư ?'
'Cậu cũng vậy mà !'
Thế là chúng tôi bắt đầu nói với nhau đủ thứ trên trời dưới biển. Nhiều thứ hơn cả những lần tôi nói với Dương – thằng bạn thân duy nhất. Tôi thậm chí còn xin cả nick Facebook và mail của Mai Anh. Tôi luôn nhận thấy có một vẻ nữ tính dịu dàng ẩn sau mái tóc nghịch ngợm và cá tính của cậu ấy..............
Những buổi tối của tôi và Mai Anh cứ trôi nhẹ đi. Tôi đã quen với việc được nhắn tin với cô bạn vào mỗi tối. Điều đó làm tôi vui không chịu được. Rồi tôi chợt nhận ra, tôi đã thích Mai Anh và không thể sống thiếu cậu ấy một phút giây ngắn ngủi nào.
Nhưng xét theo thái độ và cử chỉ của cậu ấy với tôi, thì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng con trai đang yêu đơn phương.
***
Con gái chúng tôi rất lạ. Thường sẽ rất khéo léo để cho một chàng trai biết con gái đang để ý đến họ. Con gái sẽ rất cẩn trọng với người con trai họ thích. Điều này, một cô nương đích thực như tôi đến bây giờ vẫn chẳng hiểu lý do tại sao.
Tôi quen và thích Tùng ngay từ lần đầu tiên nhìn cậu ấy tập hít đất ngay ban công nhà mình. Cậu ấy có vẻ gì đó rất dễ thương và dễ khiến một đứa con gái như tôi rất ưa thích. Cậu ấy trong trong nhè nhẹ, biết quan tâm người khác như một ly cocktail buổi sớm. Nhưng có một điều là Tùng không hề biết đến tình cảm của tôi. Cậu ấy vẫn vô tư và quan tâm đến tôi như mọi bạn gái khác. Điều đó làm tôi khá buồn...
Nó loạn rồi. Nhịp tim của tôi ấy. Tôi trân trân nhìn vào màn hình máy tính mà Mai Anh nhờ tôi sang sửa hộ. Không thể nói rằng đây là phần cậu ấy chưa kịp tắt hay một câu truyện ngắn cậu ấy đang viết dở được, nói như vậy thì thật là bất công cho cả hai chúng tôi. Mặc nhiên khẳng định và tự tin với suy nghĩ của mình, tôi cho rằng đây đích thị là một lời tỏ tình, không hơn không kém. Và nếu nó là cái gì cũng không quan trọng, bởi vì ngay giờ đây, tôi sẽ nói hết lòng mình với Mai Anh – mối tình đầu của tôi.
"Right from the start
You were a thief
You stole my heart
And I your willing victim"
1, 2 và 3...
Mai Anh xuất hiện, với gương mặt đỏ hơn cả quả gấc...
1,2 và 3...
Tôi đến bên Mai Anh, đến bên định mệnh của mình, trong giọng hát trong trẻo của Megan Nicole...