Những nấc thang

Những nấc thang

Tác giả: Sưu Tầm

Những nấc thang

Những nấc thang xoáy dài mãi như cảm xúc, cuộc tình quay vòng hư vô của một cuộc sống, tâm hồn tràn đầy sợ hãi và băn khoăn. Sống và bước đi trên những bậc thang dài mãi...


Những nấc thang


Cầu thang xoắn ốc ba mươi sáu bậc dẫn lên một văn phòng nhỏ ở tầng hai. Ở bậc thứ hai mươi lăm Hoàng dừng lại, thoáng chóng mặt và nghe tim đập liên hồi. Anh sợ độ cao. Hoàng ngước mặt nhìn lên, hít một hơi thở sâu như để lấy thêm sức mạnh.


Những tán lá xanh phủ loà xoà lên tay vịn ở những bậc thang cuối làm cho mắt Hoàng dịu lại. Cô gái đi sau đuổi theo kịp, dừng sát bên Hoàng khẽ hỏi: "Mệt ư?" Hoàng nép sát sang bên trái, cố ý tránh đường để cô ta bước lên: "Vâng, chỉ một chút. Tôi...". Cô gái nhìn Hoàng đang bối rối, có vẻ như anh muốn diễn đạt điều gì đó nhưng nói không thành lời.


Vì mệt. Cô nhìn đến bàn tay đang vịn ở thành lan can. Bàn tay xương xương với những ngón dài, gân máu nổi xanh nơi cổ tay. Có lẽ lúc ấy mặt Hoàng xanh rớt. Khi những cơn đau đến một cách bất ngờ, Hoàng có cảm giác máu trong người mình ngừng chảy. Mắt cô gái ánh lên một tia nhìn giễu cợt. Hoàng như sực tỉnh, hấp tấp bước theo. Cái gấu váy mềm mại quẹt ngang bàn tay xách cặp của Hoàng một cách dịu dàng, tinh nghịch.


Hoàng mới chuyển chỗ làm sau gần ba năm làm trợ lý hành chính cho một văn phòng luật. Mấy người bạn cũ từng xuýt xoa đầy vẻ ghen tị bảo rằng chẳng mấy người có cơ hội làm việc đúng ngành nghề đã được học. Thế nhưng công việc soạn thảo các đơn khởi điện, viết những bài bào chữa và đọc các hồ sơ vụ án làm Hoàng thấy ớn chết. Cảm giác cuộc sống này đầy rẫy những điều xấu xa, cạm bẫy giăng giăng mà con người ta chỉ cần bước một bước không thận trọng là có thể vấp phải.


Ông luật sư trực tiếp hướng dẫn lớn hơn Hoàng năm tuổi hay chê những bản thảo bào chữa của Hoàng ngắn gọn quá, khô khan quá và không có tính thuyết phục. Hoàng cố chấp một cách tàn nhẫn. Ông thuyết giảng cho Hoàng một trận ra trò, cố gắng chấm dứt lối nhìn phiến diện bằng cách lôi Hoàng theo trong những phiên toà có ông tham gia bào chữa. Hoàng đi theo ông chỉ một lần nhưng đã thấy ngán ngẩm đến tận cổ.


Vì có một lần ngồi xem truyền hình, Hoàng thấy người ta bu đèn đỏ để xem hai người đàn ông bị tuột ra khỏi thang máy đang lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét khi làm vệ sinh các cửa kính của toà cao ốc. Cái chết đang đến với họ từng giây mà những người ở bên dưới vẫn không ngớt chỉ trỏ, bàn tán. Hoàng giận dữ tắt tivi, cảm thấy không có gì độc ác hơn thế.


Trong lòng thoáng nỗi lo sợ khi nghĩ đến chuyện có khi mình phải đối diện với cái chết trong một hoàn cảnh tương tự như vậy. Bất ngờ, đau đớn và hoàn toàn tuyệt vọng... Lúc ngồi ở phòng xử án, Hoàng đã thấy mình giống y hết những con người hiếu kỳ ấy. Lạnh lùng và nhẫn tâm.


Ông luật sư hay bảo với mọi người rằng Hoàng không có tư chất của một luật sư, học mãi chẳng có chút tiến bộ. Hoàng ghét nói chuyện đạo đức vì đạo đức nghe lý tưởng và trừu tượng quá. Cái mà người ta cần chỉ là lương tâm. Mà với Hoàng, lương tâm là một điều gì rất dễ hiểu. Như biết việc xấu thì đừng làm, như trong cuộc sống không thích giao du với ai thì đừng chơi với người ấy...


Cứ vậy, sự bất đồng đã tạo nên khoảng cách giữa hai người. Hoàng chán việc và cũng chán người. Anh muốn nghỉ. An, bạn thân của Hoàng, cũng chỉ trích anh thậm tệ, bảo rằng Hoàng quá ích kỷ và chẳng biết nhìn xa trông rộng: "Đáng lẽ cậu phải làm một điều gì đó để thay đổi tình thế chứ. Cuộc sống bây giờ cần những người trẻ tuổi như bọn mình để làm một cuộc cách mạng mới!". Hoàng rụt vai, nói một cách yếm thế: "Vấn đề này to tát quá, vượt khả năng của mình". Hoàng biết An chẳng hiểu gì sất nhưng không giải thích thêm.


***


Hoàng nghỉ làm. Ban đầu còn cảm thấy khoan khoái vì thoát khỏi những ràng buộc của công việc. Nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để đọc hết những quyển sách. Bác sĩ bảo đọc sách là một liệu pháp tốt để chữa căn bệnh mất ngủ trầm kha của Hoàng. Như cách khám phá thế giới bằng những chuyến du lịch.


Với cách đó, giấc ngủ đến với Hoàng êm ái và nhẹ nhàng hơn, như sau một cuộc hành trình dài người ta kiệt sức và thiếp đi trong giây lát vậy. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Hoàng đã cảm thấy tù túng và muốn có việc gì đó để làm. Sách không giúp gì được Hoàng. Chứng mất ngủ vẫn hành hạ. Không có những giao tiếp, Hoàng như mất hẳn sự thư thái. Nằm ở nhà, những suy nghĩ tỉnh táo về công việc quay trở về làm bức bách đầu óc. Có thể trước đây Hoàng đã từng chán ghét công việc đơn điệu và vụn vặt, có thể Hoàng đã cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với nó. Nhưng chính nhờ có nó Hoàng mới thấy được cuộc sống của mình có tí chút ý nghĩa. 


Ngược xuôi cả tháng, Hoàng kiếm được một công việc mới, hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyên môn anh đã học và những kinh nghiệm thực tế đã trải qua. An bất bình thêm một lần nữa, cậu ta gắt um qua điện thoại: "Chẳng ai như cậu cả. Đang yên lành tự dưng lại nghỉ việc.


Trong khi thiên hạ mơ ước một cái bàn làm việc ngon lành trong phòng máy lạnh thì cậu lại bỏ tất cả để bắt tay vào một việc thật vớ vẩn, suốt ngày phơi mặt ngoài đường. Xin lỗi cậu nhé, công việc ấy ở những nơi khác chỉ cần thuê bọn sinh viên làm việc trong hai, ba tuần là xong... Cậu nghĩ gì thế? Tớ thấy uổng phí cho cậu quá!".


Hoàng yên lặng, thấy tranh cãi lúc người ta đang bực dọc chẳng có ích gì. Để cho sự sôi nổi của An lắng xuống, Hoàng mới bắt đầu nói. Đầu tiên Hoàng khẳng định sự sai lầm của mình. Thị hiếu về nghề nghiệp và về cuộc sống của Hoàng những năm trước đây rất mập mờ. Sự đắn đo quá tỉ mẩn, sự kính trọng hơi thiển cận và nhất là sự thiếu kinh nghiệm về những gì mà anh tin là những tiêu chuẩn thực của cuộc sống đã khiến anh phải chịu vài lời bình phẩm không hay và cả những ê chề.


Bản thân Hoàng không có gì nổi bật, cả những hiểu biết về cuộc sống cũng nông cạn. Nhưng nhờ thời gian, nhờ công việc và những kinh nghiệm tích lũy được, Hoàng đã nhận thấy đôi lúc cũng cần phải lùi lại một chút trước những tham vọng quá lớn của mình để cho cái gọi là thiên hướng trong con người mình được hình thành một cách chắc chắn và những ham muốn có thời gian để chín...


Trong giọng nói của Hoàng hẳn phải có một cái gì đó đủ để thay thế cho những lý lẽ mạnh mẽ nhất, nó dập tắt ý định cắt ngang câu chuyện của người đối thoại. An bực bội và chán nản, giống như đang đôi co với một kẻ gàn dở. Mà sự thật cũng gần như thế, những thay đổi nơi Hoàng chẳng làm An thấy dễ chịu chút nào.


***


Những nấc thang


Văn phòng ở tầng hai, bước qua 36 bậc trên một cầu thang xoắn ốc. Mỗi khi bước lên cao, cái cảm giác chống chếnh trong Hoàng dâng theo và sự thăng bằng dần biến mất. Hoàng có cảm giác mình có thể ngã dúi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn những đồng nghiệp phăm phăm chạy lên chạy xuống, Hoàng cảm thấy xấu hổ.


Tại sao lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ như thế tồn tại trong con người mình? Và như có một sự sắp đặt tình cờ, cô gái Hoàng gặp ở cầu thang hôm mới đến - tên Vinh - thi thoảng lại bắt gặp Hoàng đứng thở dốc. Cảm giác mất tự chủ lộ rõ từ khi Hoàng biết cô gái nhỏ nhắn chính là trưởng phòng của mình. Anh phỏng đoán những nhận xét, những đánh giá của cô gái ấy về mình và thấy tự ti khủng khiếp. Để bù lại, anh cố gắng làm việc hết mình. Cố gắng xoá bỏ thói quen làm việc trì trệ của công việc hành chính trước đây.


Cuối cùng Hoàng đã thuyết phục được mọi người không phải ở tài hùng biện của một luật sư mà ở những thông số, những kế hoạch, chiến lược kinh doanh rút tỉa được sau một thời gian dài tiếp xúc với hàng trăm khách hàng và nghiên cứu hồ sơ. Dĩ nhiên Vinh rất hài lòng về chuyện đó.