XtGem Forum catalog
Gửi người yêu dấu

Gửi người yêu dấu

Tác giả: Sưu Tầm

Gửi người yêu dấu

Giữa dòng đời bất tận, bản tình ca nào sẽ đi vào thiên thu? Giấc mơ nào sẽ tiến vào cõi thực? Mối tình nào sẽ ghi dấu trăm năm?


***


Gửi người yêu dấu!


Có chăng một thứ tình yêu vô vị lợi còn tồn tại trong thế giới thực dụng này, khi hai chúng ta, bắt đầu bằng những câu chuyện thần tiên chưa bao giờ đến với cõi nhân gian?


Người có biết truyện cổ tích luôn có một mô tuýp kì lạ, đó là gặp nhau, yêu trong cái nhìn đầu tiên, và cưới ngay ngày hôm sau? Người có biết dù đó là những câu chuyện cổ tích vô thực, nhưng tôi đã ước chúng ta giống như thế...


Để không mệt mỏi với những tháng ngày ngọt, bùi, cay, đắng, để không bắt đầu bằng những cái nhìn xa xôi, để tôi được yêu một cách say đắm, để dòng đời không len lỏi vào và tách rời chúng ta.


Để tôi yêu người bằng một tình yêu nồng cháy, để người đáp lại tôi bằng cả một cuộc đời!


Gửi người yêu dấu


Tôi đã hỏi người "Bạn muốn cô gái của bạn như thế nào?" Và người trả lời "Chỉ cần một đặc điểm, đó là hơn người yêu cũ!"


Tôi hỏi lại "Người yêu cũ trong mắt bạn thế nào?" Người cũng chỉ đáp lại "Một người hoàn hảo!"


Tới đây, tôi biết người vẫn còn yêu. Cũng phải thôi! Người và cô gái đó đã 6 năm rồi, cô nàng rời bỏ người, người cũng để tình yêu bay vào gió. Người gặp tôi, miệng mỉm cười hân hoan, đôi mắt lấp lánh đẹp hơn sao, nhưng đâu đó trong lòng người có lẽ hình bóng của cô gái đó đã được chôn kín.


Mối tình đầu! Người giải thích cho một lần say mê. Lời giải thích rất hay, rất hợp lý. Tình đầu là tình khó phai, là một hạt nước trong sa mạc, là chốn bình an của cánh chim bay mỏi, là ngôi nhà của những con tim lẻ loi. Tình đầu, chẳng dễ gì mà xa rời tâm trí, con người ta, dù thành công tới đâu, dù mệt mỏi tới đâu, vẫn đau đáu trong tim một bóng hình xa lắm, dù rằng hạnh phúc đang trong tầm tay đấy, những cũng có lúc người giật mình và man mác một nỗi buồn sâu thẳm. Đó mới là tình đầu, vị đắng và vị ngọt lấp đầy trong một nụ cười chua chát...


Người ơi...


Tôi ước mình có thể bước vào trái tim người, ước có thể yêu người bằng một tình yêu trong sáng như thuở của cánh phượng hồng xinh tươi. Tôi ước mình có thể xoa dịu trái tim vừa tan vỡ của người, để người có thể ngả đầu vào một bờ vai mà yên nghỉ.


Tôi ước mình làm hạt mưa mỗi khi người gục ngã dưới ánh nắng chói chang, tôi ước mình làm hạt nắng cho người hong khô những mệt mỏi nhật thường. Tôi ước mình có đôi cánh để trao cho người, để người bay đến vùng đất xa thẳm tìm kiếm những hạnh phúc đích thực, dù là sau đó, người sẽ không bao giờ quay về cùng tôi.


Có hoang đường lắm không khi chúng ta chỉ mới bắt đầu một mối quan hệ lả lơi? Người giống như mây, tôi đã nhìn thấy những chẳng bao giờ nắm bắt được. Người là cơn gió, trái tim của gió vẫn thật thích thú những tự do, nhưng lại nặng lòng một mối nhân duyên tan vỡ.


Người yêu dấu của tôi!


Tôi không muốn đem mình ra so sánh với người con gái hoàn hảo kia. Tôi là tôi, cô ấy là cô ấy. Tôi không thể làm cô ấy để ở cùng người dù chỉ là một giây, tôi không thể cho người cái mà tôi không có, họa chăng thứ duy nhất cô ấy có và tôi cũng có là một tình yêu dành riêng cho người. Và... tôi không chắc sẽ khiến người có những cảm nhận như khi người đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, nhưng tôi có thể làm một chỗ dựa, mỗi khi người đã quá mệt mỏi một kiếp người dang dở.


Người không còn tin vào một tình yêu đẹp, người từ chối những cô gái đến với người. Bản thân tôi cũng vừa kết thúc một tình yêu sau 4 năm dài ròng rã, tôi còn gì trao cho người ngoài một trái tim đầy sẹo? Còn gì trao cho người ngoài một mảnh tình với những tính toán thiệt hơn, và những kỷ niệm ám ảnh như một cơn ác mộng?


Nhưng, dù chỉ còn chút tình dang dở, cũng xin được trao trọn con tim...


Dòng đời này, tấp nập là thế, nhưng có mấy ai gửi đến chúng ta một chút sự tĩnh lặng, để chúng ta nhìn lại xem, cái mà chúng ta đang cầm nắm thực chất là gai hay hoa hồng...


Nhưng nếu có thể, tôi nguyện cầm giữ cành gai, để người được hưởng trọn hương hoa và ngày ngày nhìn ngắm vẻ đẹp của nó.


Cho nên, khi nào đó người mệt mỏi và đơn độc, xin đừng cố tiếp bước chân, nhưng hãy ngồi xuống và quay đầu lại, nhé!


Vì, nước mắt của người, cuộc sống này hắt hủi, nhưng tôi xin được trân trọng từng phút giây...


-- Dahlia Pham --