Polly po-cket
25 tuổi, em...

25 tuổi, em...

Tác giả: Sưu Tầm

25 tuổi, em...

(Admin - ngắn "Tháng năm không ở lại")


***


25 tuổi


Em đã từng biết yêu. Và em có người yêu. Lần đầu tiên có một người, ngoài bố mẹ lo lắng cho em hơn cả chính bản thân mình. Em đã từng tin, tình yêu cũng là thứ tình thương vô điều kiện. Vô điều kiện nên 1 người lạ mới phải đi năn nỉ một người lạ khác về những dỗi hờn vô cớ. Lần đầu tiên trong đời, nhận được tin nhắn của một người em thấy vui, thấy chờ đợi và thấy lòng ấm áp. Thực sự em không hiểu tình yêu là gì, nhưng em thấy trong lòng mình lạ lắm. Đó là thứ cảm giác chẳng có lời nào diễn tả được cho đúng nghĩa. Và dù kết quả có như thế nào, em cũng chưa từng hối hận mình yêu ai đó thật nhiều.


Em có một người lạ bước vào cuộc đời mình, một cách rất khác.


25 tuổi, em...


25 tuổi


Em có một mối tình đầu, mà đôi khi trong những giây phút (hạnh phúc, mệt mỏi hay đầy biến động cuộc đời...) nghĩ lại vẫn thấy lòng lao xao. Và thấy mình thật may mắn, nếu như ngày đó, con bé khờ ngốc như em "bị" một chàng ít tử tế một chút tán và đổ, thì chắc chắn cuộc đời em sẽ khác. Sẽ không được bình yên như bây giờ. Tất nhiên, cũng sẽ không có một mảng kí ức dẫu buồn, vui nhưng đáng để nhớ về như thế. Cảm ơn nhé, mối tình đầu, đã dắt em qua những khờ dại, những lạ lẫm phút ban đầu của một con bé xa nhà đi trọ học.


Em thấy đời mình may mắn.


25 tuổi


Em có một chú mèo, thực ra thì, để nuôi em mèo đó em đã gặp không ít phiền phức, cũng phải suy nghĩ cân nhắc nhiều, cũng lo lắng và cũng nhiều thứ nữa. Nhưng dù cũng cái gì, thì hiện tại, em mèo tên Lợn vẫn đang ở cạnh em, nó còn sắp sinh em bé mèo nữa. Đôi khi, thấy lòng mình dậy sóng, quanh quẩn những nỗi lo, em ngồi âu yếm và vuốt ve mèo trong vô thức, bất chợt, thấy những mệt mỏi, những nỗi buồn của mình trôi vào hư vô. Lòng vẫn nặng trĩu những nỗi lo, nhưng ít nhất, giữa bộn bề cuộc sống, em vẫn có một vật thể sống (dẫu chẳng phải người) ở bên. Chắc nàng mèo cũng không hiểu cho em, nhưng chỉ cần cọ cọ vào chân, sán lại bên em là tự nhiên em lại thấy, ít nhất em còn quan trọng với ai đó, ai đó còn cần em.


Em thấy mình hạnh phúc.


25 tuổi


Hơn một lần em nghĩ sẽ từ bỏ công việc hiện tại. Cuộc sống hiện tại. Đến một nơi xa thật xa, một thành phố khác, một đất nước khác, và sống một cuộc sống khác. Em muốn thoát khỏi những chật chội, những khúc mắc trong chính lòng mình, muốn thoát ra những ngột ngạt mà em không rõ là do không gian này, trong thời gian này hay chính trong lòng em nữa. Nhưng rồi, em không từ bỏ bất cứ những gì hiện tại. Bởi, em biết, nếu chính em không tìm được cách thoát khỏi lòng mình, thì dù đến bất cứ thành phố nào, một đất nước nào dẫu rộng hơn nhiều lần thì 1 ngày nào đó, tâm hồn em sẽ mãi bức bí thế thôi. Và em biết bằng lòng với hiện tại, khi hiểu ra một điều mà lâu nay em cứ mải miết kiếm tìm.


Em thấy mình nhẹ nhõm hơn.


25 tuổi


Em có một gia đình hạnh phúc. Tại sao đến tận đây em mới nói về gia đình. Bởi trải qua công việc, tình yêu...em mới nhận ra rằng, gia đình em, bố mẹ em, em trai em mới là máu mủ của em trong cuộc đời này. Dù là ai đi nữa, dù một ai đi qua cuộc đời em dẫu em có thể đau đến chết đi được khi họ đi mất, thì rốt cuộc, họ cũng sẽ đi mất, em có tư cách và quyền gì đâu để giữ chân họ lại. Và sau cuối, chỉ có bố mẹ, gia đình em là nơi mãi mãi em có thể quay về, chẳng bao giờ từ bỏ em dù bất cứ lí do gì, thứ tha cho em những dại khờ ngu muội, đón em về trong vòng tay yêu thương nhất. Mãi mãi chẳng bao giờ nói với em 1 câu Chia tay. Đó là tình thương vô điều kiện duy nhất mà 25 sống trên cuộc đời này, em nhận thức được.


Em thấy mình được yêu thương.


25 tuổi


Em cũng từng thất tình, cũng trải qua một quãng thời gian đủ dài để không yêu ai và chỉ nghĩ về một người. Em thấy mình bỗng sâu sắc hơn, cũng thấy cuộc đời mình cũng chẳng phải là nhàm chán. Em đã buồn thật buồn, khóc thật lâu và để bây giờ nhớ lại, em thấy mình, một đời người, đã được trải qua những cung bậc cảm xúc mà chắc chẳng phải ai cũng nếm qua được. Nhớ những tháng ngày lang thang trên Bờ Hồ, gió lạnh lùa tóc rối, nhắn những dòng tin vô vọng đến một người đã không cần em, đi giữa đông người sao thấy lòng mình buồn mênh mông đến thế, cô đơn đến nghẹt cả đáy tim, em lại thấy, đó là những tháng ngày đáng quý. Cho em hiểu, không có bất cứ điều gì là bất biến, là vĩnh cửu.


Em thấy vui, vì mình biết cô đơn.


25 tuổi


Em có một công việc để làm. Có một nguồn thu nhập để ngoài những chi tiêu hàng ngày, em có thể trích ra 1 khoản nho nhỏ lập 1 cái quỹ (cũng nhỏ xíu thôi) gọi là quỹ khi không còn gì. Khi không còn gì, khi không còn ai ở cạnh để em có thể nương tựa, khi không có một công việc để làm, khi em trắng tay. Không biết có bao giờ (em cũng chẳng mong) em dùng đến quỹ đó không, nhưng ít nhất, em đã và có thể cho mình thêm 1 cơ hội để tồn tại, một con đường để đi khi đi vào ngõ cụt cuộc đời.


Em thấy mình biết yêu thương bản thân.


25 tuổi


Em đã từng lang thang 1 vài quán bar trong thành phố này. Một nơi mà chỉ cách đây vài năm thôi, em nghĩ mình chẳng bao giờ đặt chân đến. Lên, chỉ để ngồi vào ghế, nghe nhạc đập mà cảm tưởng như ai vỗ vỗ vào ngực mình. Thấy cũng hay, cũng lạ. Nhưng chưa một lần em nghĩ, lúc buồn, em sẽ lên đó để uống rượu giải sầu, vì em biết, giữa muôn người ở đây, em là kẻ lạc lõng. Nên là, em chỉ lên bar khi vui, khi đi đông người, khi ở cạnh em là những người em quen biết.


Em thấy vốn trải nghiệm của mình, theo một cách nào đó, lớn dần lên.


25 tuổi


Em học và em biết bơi. Em yêu nước. Yêu cái cảm giác chìm cả thân mình vào làn nước trong xanh, dẫu chẳng hiểu giữa hồ sâu, giữa biển rộng cái gì đợi chờ em, nhưng chắc chắn dưới đó không có những nỗi lo thường nhật, những tính toan cơm áo gạo tiền. Dù dưới biển kia là bất cứ thứ gì, cứ không biết là cái gì thì em sẽ không thấy sợ, không thấy phải đề phòng. Em vui, vì em có thể bơi, có thể dẫu 1 chút thôi, tự chủ khi ở trong làn nước, và cái nỗi sợ dưới nước kia cũng vơi được 1 phần nào.


Em thấy tự hào về chính bản thân.


25 tuổi


Em biết nấu ăn, biết thêu thùa, em ngâm chanh, ngâm sấu, ngâm mơ. Sáng dậy em đi chợ, chế biến thức ăn, để tối về nấu nướng và mang đi cả buổi trưa ngày hôm sau nữa. Em có thể làm được những điều đơn giản mà những người phụ nữ có thể làm. Thi thoảng rảnh và có hứng trong người, em cũng thoa lotion trước khi đi ngủ, thoa 1 lớp son trước khi đi làm. Em mặc váy, em đi giày cao gót. Em học yêu chính bản thân mình, em lo cho cuộc đời bé nhỏ của chính bản thân em. Em có một giá sách, trên đó bày biện những quyển sách em đã đọc đến vài lần, 1 cái bàn học mà em chủ yếu để đồ linh tinh là chính, một cái tủ nhựa nhiều ngăn đựng những thứ lặt vặt, và nhất là, 1 cái tủ lạnh để em bỏ thức ăn.


Em thấy cuộc sống của mình cũng trọn vẹn, đầy đủ như ai.


25 tuổi


Em có 1 tài khoản ngân hàng (dẫu chẳng bao giờ có tiền), một laptop, 1 xe máy. Em thấy mình giàu có hơn so với rất nhiều người. Dẫu em chỉ ở nhà thuê, nhưng ít nhất em vẫn có tiền để thuê nhà.


Em thấy mình tự chủ cuộc đời mình.


25 tuổi


Em có một cây đàn ghita (của bạn tặng). Trước kia khi hứng thú còn ngùn ngụt em cũng tự tập gảy gảy được mấy câu của bài Tuổi hồng thơ ngây (bài hát mà hồi sinh viên em rất thích, thích nghe vì em...thất tình). Sau rồi thì đúng như lời tiên đoán của cậu bạn, cây đàn giờ treo trên tường, thi thoảng dọn nhà em vẫn lau thật sạch sẽ cây đàn rồi tự nhủ lòng mình, để hôm nào phải học hành tử tế mới được. Và cái chép miệng tự nhủ của em, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác vẫn để đấy rồi thôi.


Em thấy mình có 1 thú vui nho nhỏ, dẫu chẳng đến đầu đến đũa.


25 tuổi


Em có một trang mạng xã hội, nơi mà em có thể trải lòng mình, em viết cho chính em mà không phải cho bất cứ ai khác. Người khác đọc thì cứ đọc, suy nghĩ gì thì cứ suy nghĩ thôi. Em thích viết, dẫu những thứ em viết ra nó cũng vu vơ như chính bản thân em thôi, nhưng em luôn giữ gìn những điều em cho tràn lên trang giấy. Và trang cá nhân của em, như một cái hộp vô tận để em có thể thoải mái diễn tả những nhìn nhận của em về cuộc đời này bằng câu chữ. Rồi một ngày rảnh rỗi nào đó, lục lại những điều xưa cũ, em thấy bật cười về những điều mình viết ngày xưa.


Em thấy em được sở hữu một điều với em là vô giá, dẫu cũng chỉ là ảo thôi.


25 tuổi


Em có những mối quan hệ, qua mạng. Dẫu chưa từng gặp mặt nhưng vẫn nói chuyện như những người đã quen biết từ lâu lắm.