Thầy của tôi

Thầy của tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Thầy của tôi

Sao có thể như thế chứ? Thấy thầy tôi mấy hôm trước còn giảng bài say sưa, vậy mà giờ đây bất động trên dường bệnh với chằng chịt ống dẫn, ống chuyền quanh người, lòng tôi đau nhói.


Từ khi biết chuyện, một ngày một lần sau khi đi học về, tôi lại đến thăm thầy và bắt đầu trò chuyện với thầy nhiều hơn. Tôi cảm tưởng thầy như một người anh trai vậy. Tôi ngượng nghịu nói ra lời xin lỗi, xin lỗi cho tất cả những chuyện phiền phức mà tôi đã gây ra. Tôi thú nhận với thầy tất cả. Thầy cười bảo: "em đã nhận ra lỗi lầm của mình như vậy là tốt rồi".


Khi thầy ở viện về, tôi mới báo cho lớp biết thầy bị ốm nên đến thăm mà không cho ai biết thầy đang bệnh vì thầy không muốn như thế. Đến nhà, tôi thực sự bất ngờ khi biết thầy chỉ sống một mình vì cả bố và mẹ đã qua đời khi thầy còn nhỏ. Càng thương thầy hơn mà chẳng làm được gì.


Thế rồi một năm học nữa cũng đã trôi qua. Bước sang lớp 12, đứa nào đứa nấy cũng lao đầu vào học vì là năm cuối cấp rồi. Đối với tôi, 2 năm qua tôi cứ vô tư chẳng mấy khi màng đến học hành nên thực sự là một nguy cơ khi kỳ thi tốt nghiệp và đại học đang đến gần. Tôi như người không biết bơi vật lộn giữa dòng sông tri thức, bị nó cuốn đi và có thể chìm bất cứ lúc nào.


Năm nay, sức khỏe của thầy có vẻ khá hơn và thầy đã tự nguyện mở lớp dạy thêm miễn phí cho chúng tôi có điều kiện nắm chắc và nâng cao kiến thức. Dù 2 năm qua, thành tích nổi bật của tôi là học lực trung bình, nhưng nhờ thầy mà thực sự tôi muốn thay đổi. Tôi muốn mình có thể làm được điều gì đó để không uổng phí công lao của thầy. Thầy hiểu điều đó và quan tâm tới tôi nhiều hơn vì biết rằng tôi sẽ phải nỗ lực, nỗ lực thật nhiều nếu muốn làm nên kỳ tích.


Cứ thế tôi bỏ dần cái tính quậy phá lúc nào không hay. Tôi không biết mình có đủ sức để vượt qua quãng đường khó khăn này không nữa. Áp lực đè nặng lên hai vai tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình phải có trách nhiệm, trước hết là với chính cuộc đời của tôi. Có những lúc thầy ốm mà vẫn lên lớp, mặt tái đi. Thương thầy quá thầy ơi!


Thầy bảo rằng thầy chỉ mong các em nên người và thực hiện được ước mơ của riêng mình, tương lai tươi sáng đang chờ các em ở phía trước, có những lúc nản lòng, ý nghĩ bỏ cuộc lóe lên trong đầu nhưng rồi lại nghĩ đến thầy, thương thầy và tôi lại tiếp tục cố gắng. Ba mẹ thì vừa mừng lại vừa lo khi thấy tôi học ngày học đêm như thế.


Và rồi hạnh phúc đến, vỡ òa sau bấy lâu chờ đợi, tôi nhận được tin mình đã đậu vào trường Đại học Ngoại Thương với số điểm có nằm mơ cũng không thấy: 25 điểm cho 3 môn. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi báo ngay cho ba mẹ biết và người tiếp theo chắc chắn là thầy. Càng thấy tự hào hơn khi lớp tôi có tới một nửa đậu đại học nguyện vọng một- một thành tích chưa từng có của trường. Sung sướng biết bao, chúng tôi kéo đến nhà thầy báo tin mừng. Ánh mắt ấy, ánh mắt vừa trìu mến vừa ánh lên niềm tự hào ấy có lẽ sẽ không bao giơ tôi quên được. Chúng tôi mua không biết bao nhiêu là kẹo bánh đến ăn mừng và hát hò rộn vang cả căn nhà nhỏ của thầy. Tôi thấy như mình đang sống lại những ngày ngây thơ nhất của tuổi học trò.


Chúc mừng em. Em đã làm rất tốt Hoàng Anh à!


Đó là lời chúc của thầy dành cho tôi. Thật ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thật không uổng cho bao công sức, sự tin tưởng của thầy, của ba mẹ và bạn bè dành cho tôi. Tôi được ba mẹ thưởng cho một chuyến nghỉ mát ở vịnh Hạ long. Đang nghỉ trưa thì điện thoại đổ chuông. Là cái Thanh- lớp trưởng, giọng nó nức nở, nghẹn ngào: "Hoàng Anh ơi, thầy Hiếu, thầy Hiếu...mất rồi!".


Không thể, không thể nào. Thầy ơi! Tôi nghe đau nhói trong tim, dường như nó đang vỡ vụn, dường như có một lực gì đó rất mạnh đè nén làm tôi nghẹt thở. Thầy ơi!


***


Một ngày mùa thu gió nhẹ, bầu trời trong sáng, cả lớp chúng tôi tiễn thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứa nào đứa nấy đều khóc sụt sùi. Thương thầy quá thầy ơi!. Riêng tôi, tôi không khóc. Bởi vì tôi biết rằng thầy đã vui, đã hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện được ước vọng của thầy. Vì biết rằng một tương lai tươi sáng như thầy mong ước đang chờ đón chúng tôi.


Thầy của tôi


 Thầy đã đi xa tới một nơi mà tôi biết rằng thầy sẽ chẳng phải vật lộn với những cơn đau quằn quại, sẽ được sống dưới ngôi nhà có bố và có mẹ. Và thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi.