XtGem Forum catalog
Thật lòng

Thật lòng

Tác giả: Sưu Tầm

Thật lòng

Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ.


***


Thật lòng


Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem hát tối nay, nhưng không biết gửi con lại cho ai bây giờ.


- Anh đừng lo - Vụ phó Lai-ôx nói - Tôi và vợ tôi đằng nào cũng không có chương trình vào tối nay. Thậm chí còn nghĩ mãi xem có việc để làm cho đỡ buồn không. Như vậy, chúng tôi sẽ trông con cho anh chị.


- Nhưng như vậy sợ làm phiền anh chị quá.


- Trời ơi, anh cứ nói thế. Như thế càng thêm vui. Chúng tôi phải biết ơn anh chị mới phải. Hơn nữa, thú thật với anh, đó là vì tình yêu của tôi đối với anh, yêu như một người anh, một người đồng nghiệp...


Ngày thứ sáu, vụ trưởng Crôm lại than phiền rằng ông ta định đi thành phố Đi-e-rơ thăm mẹ vợ, nhưng xe ô tô lại bị hỏng máy, chẳng hiểu hóc cái gì ở cầu sau...


- Anh đừng lo - Lai-ôx nói một cách sốt sắng - Tôi và vợ tôi cũng định đi Đi-e-rơ vào ngày thứ bảy tới, để xem triển lãm về hàng dệt. Tiện thể chúng tôi sẽ chở anh chị đi.


- Tôi biết cảm ơn anh thế nào bây giờ - Vụ trưởng nói với một vẻ thân mật - Nhưng xin anh nói thật cho tôi biết, tại sao anh tốt bụng đối với tôi như vậy?


- Có gì đâu. Như tôi đã nói với anh lần trước - Lai-ôx để bàn tay lên chỗ trái tim - Tôi rất yêu mến anh. Không phải như cấp dưới đối với cấp trên mà như con người đối với con người.


Sau chuyến đi Đi-e-rơ được ít lâu, một lần trong nhà ăn, vụ trưởng Crôm lại than phiền rằng ông ta một mình thật không biết làm cách nào để có thể chăm sóc được mảnh vườn ở ngoài biệt thự.


- Anh thật lạ lùng, thật là con người kín đáo - Lai-ôx phê phán một cách thẳng thừng. Tại sao cho tới nay tôi không hề thấy anh nói gì về cái biệt thự với mảnh vườn của anh cả. Tôi và các con tôi chỉ biết cảm ơn anh nếu như anh cho phép chúng tôi được lao động ngoài trời để hít thở không khí trong sạch. Chứ không suốt ngày ngồi trong văn phòng mãi, cái lưng nó đã sắp sửa thành dấu hỏi rồi. Thế mà không thấy anh nói gì cả.


- Xin cảm ơn anh lắm lắm, anh Lai-ôx thân mến. Điều này đối với tôi sẽ là một sự giúp đỡ vĩ đại đấy. Tôi biết trả ơn anh bằng gì bây giờ?


- Ồ, thủ trưởng cứ nói ơn với huệ gì thế? Chính tôi và gia đình tôi phải cảm ơn thủ trưởng mới phải.


Nhưng đến một tháng sau, vụ trưởng Crôm được thuyên chuyển đi cơ quan khác. Một hôm, ông ta trở lại cơ quan cũ để lấy giấy tờ gì đó. Tình cờ, Crôm gặp lại Lai-ôx, người vụ phó của mình ngoài hành lang.


- Hay quá! Trời run rủi cho mình gặp lại cậu - Crôm mừng rỡ nói - Tôi định đến hỏi mượn chiếc khoan tay chạy bằng điện một ngày chủ nhật được không?


- Khoan điện à? - Lai-ôx ngập ngừng hỏi lại - Anh hiểu cho. Cái thứ dụng cụ đắt tiền đó, thật khó mà bạ ai cũng cho mượn.