Polly po-cket
Ngôi nhà trên cây

Ngôi nhà trên cây

Tác giả: Sưu Tầm

Ngôi nhà trên cây

Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng chừng đó cũng đủ để làm mọi thứ đổi thay. Những con đường, dãy phố, hàng cây... tất cả khoác lên mình một bộ áo mới tráng lệ hơn. Tất cả đã thay đổi rồi, nhưng chỉ có một thứ vẫn còn vẹn nguyên, đó là kí ức. Kí ức của một tuổi thơ gắn bó với mảnh đất thân hương này.


***


Tôi tìm lại con đường mà ngày xưa tôi hay đi, đường giờ đã tráng nhựa, đoạn này ngày xưa là đường đất, đá lởm chởm, hai bên là hàng dã quỳ xanh um. Tôi bước đi với những kỉ niệm, khẽ cười nhìn ngắm những đổi thay và rồi bất chợt thấy mình nhỏ lại, hồn nhiên như đứa trẻ lên mười. Vừa đi, vừa lục lọi lại những hình ảnh trong quá khứ thì bỗng chân vấp phải một thứ gì đó và rồi bất giác nhận ra con đường bê tông đang dần hóa thành đường đất. Đang bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra thì có đứa nào gọi tên tôi từ phía sau, sau những bụi dã quỳ đang mùa hoa nở, vàng rực.


Ngôi nhà trên cây


- Ê Bòi, đợi tao với, tao lấy được đinh rồi đây – thằng Tùng vừa chạy vừa nói, gương mặt có vẻ hớn hở như vừa chiếm được chiến lợi phẩm.


Bỏ mặc cái nụ cười răng sún của thằng bạn, tôi đang bàng hoàng vì mình đã lạc vào thế giới của tuổi thơ rồi sao ấy. Tôi tự cười với mình một điệu khó hiểu, nó gọi tôi là "Bòi" cái tên hồi bé của tôi, mà tôi cũng chẳng hiểu sao ngày xưa má tôi lại đặt tên như vậy, nó chẳng giống ai cả.


- Đâu? đưa đây coi - tôi giật lấy túi đinh trên tay nó - được đó, đinh dài này chắc dùng được.


- Không được mới lạ, tao phải tốn bao công sức mới chôm được của ông nội tao đó mày - thằng Tùng vừa nói vừa ưỡn ngực ra khoe thành tích, mà tôi cũng công nhận nó xuất sắc thật, chứ gặp tôi, tôi chẳng biết đào đâu ra. Nhưng tôi cũng giỏi không kém nó.


- Xùy... công sức mày là cái đinh rỉ gì, xem tao nè... ten, ten, ten - tôi nhanh nhảu rút trong giỏ ra một con rựa sắc lẻm với cái vẻ mặt bất ngờ của thằng bạn - à khoan, còn nữa, ten ten ten - tôi tiếp tục rút cái búa đóng đinh ra. Bây giờ thì nó phục tôi sát đất rồi, đố nó cũng không dám chôm mấy cái này của ông nội nó. Bị phát hiện chắc no đòn.


Sau màn khoe chiến lợi phẩm hùng hổ, cả hai nhìn nhau há hốc như cùng phát hiện ra điều gì.


- Bò...


***


Tôi 10 tuổi, còn đi học, công việc hằng ngày của tôi là... đi chăn bò. Ở làng tôi trồng cà phê nên nhà nào cũng nuôi bò để lấy phân, thế là đám trẻ con chúng tôi phải làm nghề "chăn bò" mặc dù chẳng thích thú gì cả, chúng tôi luôn bị lũ bạn ở thị trấn chọc ghẹo. Lúc đầu ngại lắm, dần dần chai mặt, đôi khi còn cảm thấy đó là một nghề cao quý nữa.


Còn thằng Tùng, nó không phải ở làng tôi, nó có cái nhà to nhất Thị Trấn, nhà nó giàu khụ. Nó là một trong số những thằng bạn nhà giàu của tôi mà chẳng bao giờ chê tôi là thằng chăn bò. Nhà nó trên thị trấn, nhưng nhà ông nội nó lại ở cạnh nhà tôi, vì thế mùa hè năm nay nó xin về đây chơi và cũng vì thế mà nó được đầu quân vào biệt đội chăn bò của chúng tôi.


Vì ở đây cũng có nhiều làng, nên tụi chăn bò cũng phân chia địa bàn ra hẳn hoi. Chúng tôi làm chủ nông trường, bãi xình và bãi một. Còn tụi mỏ đá thì chăn ở bãi bằng, đồi bốn và bờ hồ. Đôi khi hai bên cũng xâm phạm lãnh thổ của nhau, và những lúc đó thì y rằng sẽ có một trận hỗn chiến. Có lần tôi bị đánh sứt đầu, máu chảy bê bết. Nhưng tôi không bao giờ khóc cả, tôi cho đó là vinh quang, một thứ vinh quang mà chỉ có tụi chăn bò chúng tôi có được.


Thông thường, vào mùa đi học chúng tôi chỉ chăn được 1 buổi nên thả bò ở bãi xình, chỗ này gần nhà. Còn mùa nghỉ hè thì chăn ở bãi một, bãi này nằm ở bìa rừng, xa tít tắp, đi từ nhà đến nơi cũng mất 1 tiếng rưỡi. Nhưng chăn ở đây sướng nhất, chẳng phải lo lắng gì cả, cỏ non, bãi rộng, có suối nữa. Nhưng điều thích thú nhất ở đây, là chính giữa bãi có một cây đa thật to, chúng tôi thường trèo lên đó chơi, bọn con nít chúng tôi thích nhất là trèo cây mà.


Nói đi chăn bò, nhiều người nghĩ chắc sẽ khổ, nhưng thật ra sướng lắm. Buổi sáng bọn tôi lùa bò vào bìa rừng, thả bò ăn tự do ở đó rồi cả lũ kéo vào rừng tìm phong lan và dớn, đến chiều thì chúng tôi ra lùa bò về, có hôm ra hơi trễ, cả đàn bò kéo nhau về trước, thế là cả đám hỏa tốc chạy về, may mắn là không mất con nào cả. Nhưng có một lần, con bò hiếu động nhà thằng Tý lạc mất, kết quả là nó lạc vào vườn ngô nhà ông Sáu Đồng và bị con trai ổng chém một phát đứt đuôi. Và cũng kể từ đóng không đứa nào bén mảng vào rừng nữa, bọn tôi chỉ chơi ở cây đa, ngồi ở trên cây có thể quan sát hết bãi một. Cây đa này cũng như là nhà của đám trẻ chăn bò vậy, ăn trưa cũng ở trên cây, ngủ cũng trên cây và đây cũng là chỗ dấu chiến lợi phẫm mỗi chi đi ăn trộm ở một vườn cây nào đó. Cũng chính vì vậy mà bọn tôi quyết định làm một ngôi nhà trên đó.


Tôi được phân nhiệm vụ mang rựa và búa, thằng Tùng kiếm đinh, thằng Tý thì dây thừng, thằng Hai me mang bạt, anh Bi thì mang cưa ... mỗi người lãnh một thứ. Và thế là bọn tôi sắp có một căn nhà cho riêng mình. Công việc cũng khá vất vả, phải đi chặt cây và tre ở dưới khe rồi kéo lên cây đa, rồi đứa đứng dưới, đứa trên cây cột dây kéo lên. Chặt chặt, đẽo đẽo, đóng đinh... Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng phải mất một tuần bọn tôi mới hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cảm giác được ngồi trong cái thành quả lớn lao đó mà ngắm cảnh núi rừng bao la phía xa kia thì thật là tuyệt vời. Cái gì cũng vậy, cứ chính tay mình làm ra thì nó đều có ý nghĩa cả.


Mùa hè, mùa của tiếng ve râm ran, mùa của bức tranh rực rỡ màu hoa phượng và đó cũng là mùa của bọn chăn bò chúng tôi. Nhiều lúc tôi thường ước ao được thoát khỏi đàn bò, được tung tăng đi hái dã quỳ với bọn con gái, được vào thị trấn chơi xích đu... nhưng tất cả chỉ là mơ ước khi ngày qua ngày tôi vẫn phải mặc bộ đồ cũ rích, hôi rình và lúc nào cũng phải đi sau mấy con bò. Nghĩ đến cái ước mơ be bé đó, tôi bất chợt quay qua nhìn thằng Tùng, nó đang nằm vắt vẻo trên cành cây, mắt vu vơ nhìn mấy chiếc lá đa đang rụng xuống. Thằng Tùng, nhà nó giàu nhất thị trấn, chẳng thiếu cái gì, bố nó còn có cả ô tô nữa, nhiều đứa ước mơ được như nó, ăn sung mặc sướng như hoàng tử. Thế mà nó lại đi chăn bò với tôi, vui thì vui thật, nhưng khổ. Có thằng con nít nào ở cái làng này muốn đi chăn bò đâu, lúc đầu tôi còn bị mẹ đánh vì cái tội không chịu đi, vừa khóc vừa cầm roi đi theo anh Bi mà thấy tủi thân, mà riết rồi quen, ai bảo tôi sinh ra trong nhà nghèo chứ, tự nghĩ rồi tự cười một mình.


- Mày cười gì đó Bờm? - thằng Tùng đạp tôi một cái đau điếng, nó trèo sang nhà từ lúc nào ko biết.


- À, không có gì, tao đang nghĩ lung tung thôi.


- Mày nghĩ đến con Bẹp đầu làng hả?


- Bẹp cái đầu mày - tôi đá nó lại một cái, mặt bắt đầu đỏ lên, đúng là tôi thích con Bẹp thật, nó dễ thương nhất làng, học giỏi nhất trường, đứa nào mà chẳng thích. Sợ thằng Tùng bắt quả tang vẻ mặt đỏ ngượng của tôi, tôi đánh lảng.


- À Tùng này, sao mày lại đi chăn bò với bọn tao vậy?


- Thích.


Nó trả lời câu gọn trơn rồi lại quay ngước mắt nhìn những tia nắng xuyên qua tán đa, rồi như nghĩ gì đó, nó nói tiếp - thật ra tao đi với mày để đi đánh nhau.


Câu nói của nó chẳng ăn nhập gì cả, cái thằng công tử bột yếu xìu lại thích đi đánh nhau, đánh nhau đau thí mồ, mỗi lần đi đánh nhau về tôi toàn bị má đánh thêm vài trận nữa. Nhưng dường như thằng Tùng nó nói thật, mắt nó rưng rưng rồi nói tiếp


- Có lần tao về nhà ông nội, thấy mày đi đánh nhau về, mặt bầm tím, bị mẹ mày quát cho một trận.


- À lần đó tao đánh nhau với bọn mỏ đá, bọn nó dám giành nông trường với bọn tao.


- Ừ, mày bị Mẹ mày quát, nhưng bà lại ân cần lau vết thương cho mày, ôm mày vào lòng. Tao còn thấy mẹ mày khóc nữa - Thằng Tùng nói đến đó tự dưng ngắt quãng, tôi thấy có một giọt nước mắt lăn trên má nó. Tôi lúng túng, từ nhỏ giờ tôi chưa thấy đứa nào vừa kể chuyện vừa khóc cả.


- Mày đừng nói mày thương tao nghe?


- Tao ghen tỵ với mày, nhiều lúc tao thèm được như mày đấy Bòi, tao thèm được mẹ ôm vào lòng, thèm được mẹ chăm sóc như mày. Nhà tao bố mẹ đi suốt, chẳng bao giờ có nhà cả... mọi việc giao cho chị người làm, bố mẹ tao chẳng yêu tao như bố mẹ mày yêu mày.


- Mày... mày đừng nói là mày muốn đi chăn bò với tao để đi đánh nhau nha? - tôi ngập ngừng.


- Ừ, tao cũng muốn mẹ tao lau vết thương cho tao.


- Thằng khùng, vậy mày nhảy xuống đi, về mẹ mày nắn xương lại cho mày - tôi chọc nó, nhưng rồi thấy hơi lố nên sửa lại


- Tao đùa đó, đừng nhảy nghe, chết á.