The Soda Pop
Một việc nhỏ

Một việc nhỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Một việc nhỏ

Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì không có sách hay để tặng bạn. Vui vì làm được một việc mà người ta vẫn kháo nhau là "ga – lăng".


***


Phương châm sống của tôi là làm cái gì, bất cứ việc gì, đặc biệt là công việc từ thiện phải làm thật lớn, số tiền hiến tặng phải thật nhiều. Ban phúc cho thật nhiều người. Đó mới là "Đại nhân, đại đức" chứ ba việc quyên góp rẻ rúng những cắc tiền lẻ rời rạc từ năm trăm đồng, một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, năm ngàn thì bình thường và nhỏ bé quá! Dường như nó không xứng đáng với cái tên gọi là "Gây quỹ từ thiện".


Một việc nhỏ


Thế rồi một hôm, khi tôi đang lủi thủi tìm sách để làm quà tặng cho người tình cũ - người mà tôi đã chia tay nhưng đến nay tôi vẫn chưa quên được. Chúng tôi đến với nhau dễ dàng và chia tay nhẹ nhàng, chóng vánh không lưu luyến, ướt át gì cả. Vì một lý do đơn giản là nàng nói rằng nàng không còn cảm giác. Dù vậy mùa giáng sinh và ngày lễ tình yêu năm nào tôi cũng mua một món quà nhỏ xinh xinh để tặng cho nàng với sự biết ơn thật lòng hơn là tình yêu. Còn nàng thì vẫn đón nhận chúng rất nồng nhiệt dù cho chúng tôi không thể quay lại và cùng nhau tiến xa hơn.


Trong lúc tôi đang lựa sách ở phía bên trái của kệ sách, thì có một người con gái trạc tuổi tôi đang chọn sách phía bên phải. Sau một hồi lâu sục sạo khắp hiệu sách Hiếu Học, tôi cũng tìm được nó. Thấy màu giấy khá đặc biệt – màu nâu như màu đất pha lẫn màu đất tôi cho tay lên kệ và khẽ lách ngón tay vào giữa khe hai quyển sách và đẩy nhẹ nó về trước thì tựa đề của cuốn sách lộ ra. Đây chính là cuốn tôi đang tìm. Tôi đang từ từ đưa tay lên lần hai để lấy nó xuống thì phía bên kia gáy sách cũng có một bàn tay khác đưa lên để lấy cuốn sách đó. Cả hai cùng nắm lấy cuốn sách và kéo nhẹ về phía mình nhưng cả hai đều giật mình và rút tay lại như chạm phải luồng điện. Lúc đó giữa kệ sách chỉ có một chiếc khe nhỏ nhưng cũng đủ để chúng tôi quan sát hành động của nhau. Sau một hồi phân vân, tôi quyết định đưa tay lên kệ sách lần hai! Quái lạ! Cô gái đó cũng làm vậy. Và tôi lại rụt tay lại. Nàng lại cũng rụt tay lại. Nhưng rụt đến nữa chừng tôi lại ngập ngừng co ngón tay lại một cách lưỡng lự. "Cứ tình hình này thì không ổn!" tôi nghĩ thầm. Vì đây là cuốn sách mà tôi đã săn lùng từ lâu rồi và cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đọc sách là một trong những thói quen đã ăn sâu vào máu của tôi. Thôi. Cuối cùng tôi cũng nhanh nhẹn cầm lấy trước. Nàng thì thẹn thùng đỏ bừng mặt, còn tôi thì không nói gì mà chỉ cảm thấy căng thẳng. Tôi chỉ nở một nụ cười kín đáo. Cười để che dấu sự khó xử của mình ấy mà. Cười cho sự trùng hợp đầy thú vị vừa rồi và chính nụ cười đó đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn.


Sau khi trao đổi với chủ hiệu sách thì tôi được biết là trong tiệm chỉ còn lại duy nhất một cuốn này với lại đây là thuộc hàng sách cổ nên khó kiếm lắm. "Lục khắp tất cả các hiệu sách của thành phố may ra cũng chỉ còn có cuốn này thôi!" – chủ hiệu sách và cũng là vị tiến sĩ văn học quả quyết. Đã về hưu nhưng "nghiện" sách không bỏ được. Bầu bạn với sách là thú vui thứ hai của ông ngoài sáng tác. Cuối cùng, tôi quyết định trả tiền và nhường lại cho nàng.


- Bác ấy nói trong tiệm chỉ còn mỗi cuốn này thôi à! Vậy thì bạn lấy đi. Tôi nhường cho bạn đó!


Nàng mừng quýnh và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rất nhỏ. Đủ để tôi nghe được. Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì không có sách hay để tặng bạn. Vui vì làm được một việc mà người ta vẫn kháo nhau là "ga – lăng". Dù vậy, tôi vẫn thầm mong rằng lần sau tôi sẽ không phải gặp những trường hợp như vậy kẻo phải tiếp tục "ga – lăng" kiểu Pháp nữa nếu không thì khốn khổ vì không có sách để tặng bạn.


Con người, dù là động vật bậc cao nhưng cũng hành động theo thói quen. Trước đây tôi đã là khách hàng trung thành với tiệm sách này nên rất khó đi đến tiệm khác và tôi đã trở nên thân thiết với ông chủ hiệu sách ở đây. Với lại tôi cũng không thích thay đổi lắm. Vì vậy tôi lại tìm đến chổ cũ mua sách. Bất ngờ vô cùng khi nghe bác ấy nói:


- Con bé mọi hôm mà cháu nhường lại sách cho nó ấy, nó có để lại cho cháu một bức thư và nhờ bác đưa cho cháu.


- Thật thế hả bác? Dạ! Cháu cảm ơn bác!


Ông chủ tiệm đưa phong thư cho tôi và cười đầy ngụ ý.


Về đến nhà thì sự hiếu kỳ của tôi đạt giá trị cực đại và tôi mở ngay phong thư. Những nét chữ đẹp, mềm mại, đều từ từ hiện ra:


"Chào cậu! Người bạn chưa quen biết!


Cảm ơn cậu vì tất cả và hơn hết vẫn là vì cuốn sách mà cậu đã nhường lại cho tớ hôm đó. Gom góp chút sức lực cuối cùng để đọc hết trọn bộ cuốn sách đó là nguyện vọng cuối cùng của anh trai tốt bụng của tớ – người mà ở tuổi đôi mươi đang dào dạt máu của tuổi thanh xuân lại phải nằm trên giường vì căn bệnh ung thư quái ác, từ ngày này qua ngày khác. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây ngẹt thở đếm từng tia hi vọng sống sót mong manh cuối cùng . Và biết trước cái chết đang treo lơ tửng trên đầu. Sợ là vậy nhưng anh tôi vẫn cố gắng gượng để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Và ngày hôm đó, đó là cuốn sách cuối cùng trong bộ sách đó. Bộ sách nằm trong tâm nguyện của đời anh. Chính nhờ sự giúp đỡ của cậu mà anh tớ đã hoàn thành được điều đó. Giờ thì anh ấy đã đi thật xa. Thay mặt anh trai, tớ xin cảm ơn cậu một lần nữa trước một nghĩa cử đây cao đẹp đó của cậu!


Chúc cậu những gì tốt đẹp nhất!


Thân chào!


Ký tên


Hoàng Dung"


Sững sờ trước những gì nàng vừa viết trong thư. Ôi! Không ngờ chỉ một hành động nhỏ nhặt như vậy của tôi mà lại có ý nghĩa với người khác như thế! Cuốn sách đó với giá chỉ có một trăm tám mươi ngàn (vừa bán vừa tặng vì tôi là khách quen và ông chủ cũng mến một "con mọt sách" như tôi) mà mang lại cho người khác .....


Thế là kể từ đó tôi không bao giờ khinh thường những hành động cao cả đẹp đẽ mà nhỏ bé nữa! Vì tuy là nhỏ bé nhưng giá trị thật lớn lao!


Thiệu Hoàng