Đồi nho xanh

Đồi nho xanh

Tác giả: Sưu Tầm

Đồi nho xanh

Sau giấc ngủ mệt mỏi đêm qua, hệ quả của công việc còng lưng mười hai tiếng đồng hồ hái nho mới bộc phát. Dì Dao đẩy cửa vào phòng nhìn Kim lo ngại "Sao rồi? Để dì lấy thuốc giảm đau cho uống! Bữa nay nghỉ làm rồi!" . Kim hốt hoảng "Không! Con cố gắng, nghỉ ngang như vậy kì lắm!" Dì cười, " Bà chủ vừa phone, nói dự báo thời tiết có mưa suốt ngày, mưa sẽ làm nho thu họach chứa đầy nước, rượu sẽ không ngon nên hôm nay nghỉ!". Kim nằm vật xuống giường, trong lúc cơ thể cô đang đau đớn, đây là một tin vui. Nhưng dì Dao chép miệng: "Thà tiếp tục làm thì mày sẽ quen với sự vận động. Nghỉ ngơi một ngày rồi lại làm tiếp chắc mày còn đau nhức hơn!" Cả ngày hôm đó Kim ngại cử động. Cô đau đớn khủng khiếp dù chỉ đặt mông ngồi xuống ghế hay với tay cầm cuốn sách. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết thế nào là lao động chân tay. Hái nho quả thật vất vả, tất cả các cơ đều phải vận động. Nhỏ em họ tóc vàng to cao, rắn chắc và năng thể thao cười an ủi Kim. Nó hồn nhiên nói – Em "lực sĩ" vậy mà mẹ em sẽ không bao giờ để em đi hái nho nữa là chị! – Dì Dao tái mặt, sợ cháu tủi thân. Người dượng Thụy Sĩ "cứu bồ" bằng cách kể cho Kim nghe về lịch sử đất nước có thu nhập đầu người cao nhất thế giới này. Ngày xưa, người Thụy Sĩ nghèo lắm. Nước thì nhỏ bé mà lại lắm núi non, ao hồ, không có nhiều đất canh tác. Mọi người đa phần phải kiếm sống bằng cách làm thuê ở các nước lân cận. Ngoài việc đồng áng, làm bánh kẹo, nấu ăn...khi đó người Thụy Sĩ còn kéo sang Vatican bên Ý để xin làm chân gác cửa. Đó là lý do vì sao ngày nay, toàn bộ nhân viên bảo vệ canh gác cho Tòa thánh Vatican đều là người Thụy Sĩ. Ngày xưa ông cha họ sang đây làm thuê, nhưng ngày nay họ là những người mang trọng trách kế thừa lịch sử. Họ được nhà nước trả lương cao để minh chứng cho tính cách người Thụy Sĩ: từ làm thuê vươn lên thành một trong những nước giàu nhất thế giới. Kim im lặng không ý kiến. Dì Dao e ngại lái sang ca ngợi vợ chồng người chủ trang trại nho "Họ giàu kinh khủng, vừa có đất trồng nho, vừa có xưởng sản xuất rượu. Vậy mà Kim thấy đó, họ rất bình dị."


Kim quay lại với những đồi nho dù cơ thể vẫn còn rất đau nhức. Anh chàng giáo viên Sử người Rumani gặp lại cô cười vui vẻ. Anh nói sợ sau một ngày làm việc quá vất vả cô đã bỏ trốn rồi. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, vượt qua được là chẳng còn gì để e ngại. Kim cười, nháy mắt hưởng ứng câu triết lý của anh. Thật ra, hôm nay Kim làm việc khó khăn hơn ngày đầu vì các cơ chưa hồi phục. Trời lại mưa phùn làm đất ẩm dậy mùi hóa chất. Nhiệt độ xuống thấp hơn, ông chủ báo "Rượu nho miễn phí, ai muốn uống cho ấm người cứ tự nhiên!" Bữa cơm trưa bà chủ tăng cường thêm hai loại thịt và lúc bốn giờ chiều mọi người được ăn bánh chocolate tuyệt với. Kim vẫn được bà ưu ái đến hỏi chuyện, động viên "Cố lên, cứ theo độ này thì ba ngày nữa là xong, cầu trời đừng mưa lớn. Ngày cuối cùng trang trại sẽ dành cho cô một bất ngờ!"


Có lẽ vì chờ đợi sự bất ngờ bà chủ hứa hẹn nên Kim đủ can đảm làm đến ngày cuối cùng. Bà ngoại tối nào cũng phone đến hối về Genève "Họ trả con bao nhiêu tiền bà ngoại cho con bấy nhiêu!" Dì Dao ngược lại rất hài lòng vì Kim không bỏ việc nửa chừng. Dì luôn miệng ngọt ngào "Bà chủ khen lắm, siêng, hiền lành!"


Khi những chùm nho chín mọng cuối cùng trên đồi đã được cắt khỏi cành và những chuyến xe trĩu nặng thành quả háo hức quay về xưởng sản xuất, trang trại mở tiệc ăn mừng vụ thu hoạch. Dì Dao dẫn nhỏ em họ cùng đến dự với chiếc caméra mini. Nó quay khuôn mặt đỏ hồng của Kim, những giọt mồ hôi giữa tiết trời mười lăm độ và cả anh chàng Rumani cũng lọt vào ống kính. Những chiếc đèn lồng được thắp lên, rượu nho tuôn trào cùng hai món cổ truyền của Thụy Sĩ là fondue và raclette. Từng nhân công được ông bà chủ gọi tên trao phong bì lương và một giỏ mây đầy nho, tượng trưng cho thành quả của mỗi người. Ai cũng được chụp hình để trang trại lưu vào sổ kỷ niệm. Bà chủ tưởng tượng mười năm nữa một nữ bộ trưởng Y tế của Việt Nam sang Thụy Sĩ, đến xưởng nho này và mở sổ lưu niệm ra "Ngày trẻ, tôi đã lao động trên những luống nho này!" Cận Thị nói thầm vào tai Kim - Ai bả cũng tặng cho một tiền đồ rất sáng sủa, không bộ trưởng cũng thị trưởng, tệ như tôi thì "nhà sử học quốc gia".


Lúc Kim gặp riêng bà chủ để chào lần cuối, bà đưa cô một gói quà nhỏ "Đây là điều bất ngờ tôi dành riêng cho cháu. Tôi biết mấy ngày qua cháu cố gắng nhiều lắm. Tội nghiệp. Nhìn là biết cháu không quen việc nặng." Theo phép lịch sự phương Tây, Kim mở quà ra trước mặt người tặng. Chiếc đồng hồ đeo tay có dây vẽ những chùm nho chín mọn để kỉ niệm nước Thụy sĩ và mùa thu hoạch nho nhé.


Dì Dao lái xe chầm chậm xuống đồi, tiếng nhạc khiêu vũ của buổi tiệc hãy còn náo nức. Dì tiếc rẻ, "Thôi Kim mệt quá thì mình về chứ tụi nó nhảy suốt đêm đó." Rồi đột ngột dì phấn khích "Chưa bao giờ bà chủ này tặng quà cho nhân công. Dù không đáng giá lắm, bả làm dì cảm động, dì tự hào về mày, nhớ khoe cho bà ngoại biết chuyện này!" Kim im lặng ôm giỏ nho vào lòng.


Vừa về nhà bà ngoại, Kim được đẩy vào bồn tắm với chai hương liệu mùi bạc hà. "Ngâm mình trong nước nóng với dầu bạc hà sẽ làm con đỡ nhức gân cốt." Kim nhắm mắt nghe mùi thơm dịu của bạc hà len vào từng tế bào. Cô biết đến cả tuần sau các cơ bắp sẽ vẫn còn đau nhức. Lúc Kim bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm, bà ngoại đang lầm rầm đọc kinh, giỏ nho cô đem về nằm trang trọng trên bàn thờ tổ tiên.


Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm ....


Dương Thụy