Chơi vơi xứ người
Chơi vơi xứ người
Tôi chưa bao giờ nghĩ cho mình một kết thúc như thế. Thật nhẫn tâm khi một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi đã vội lo sợ cho một sự kết thúc.
Trên đường về, tôi đã hỏi bác chủ nhà :
- Nếu được chọn lựa, bác mong muốn mình ở đâu lúc nằm xuống ?
- Quê hương...
Hai tiếng lấp lửng ấy, đáng ra tôi nên hỏi thêm, vì nước Pháp cũng là « quê hương » của bác đấy thôi, bác ấy vẫn là một công dân mang quốc tịch Pháp hẳn hoi mà. Tôi hiểu và tôi biết « quê hương » mà bác ấy nhắc tới. Trả lại xung quanh sự im lặng, sâu lắng và nỗi đau mất mát trong từng con người, chiếc xe vẫn bon bon trên con đường từ ngoại ô về thành phố.
Mỗi người ai cũng có một số phận và một hành trình riêng. Có kẻ chạy trốn vì lí do này, có kẻ sợ đối diện vì một nguyên nhân khác. Thế nhưng không ai là tránh khỏi kết cục chờ đợi ở cuối con đường, một lần sinh ra, một lần chết đi. Chẳng biết có một thế giới nào đó bên đường ranh giới sinh tử đó không, chẳng biết có những con đường tiếp nối cho những kẻ tiếp tục chối bỏ thực tế của bản thân mình hay không ; chỉ biết rằng bây giờ ta đang sống. Thời gian và tuổi trẻ cứ thế song hành trôi đi, tôi đang lãng phí nó.
Yuting đã gọi cho tôi, có cả thảy ba cuộc gọi nhỡ, cùng một cái tên ấy. Có thể cô ấy cần tìm tôi, khả năng là cô ấy muốn thông báo gì đó cho tôi ; cần có sự liên hệ giữa kẻ siêng năng và lười biếng. Tôi không quá ngốc ngếch để biết mình cần sự liên hệ ấy, tôi không phải là một kẻ bạc bẽo đi lợi dụng người khác. Tôi thấy mình chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Tôi quyết định gọi cho cô ấy.
[1] Một khu mua sắm nổi tiếng ở Paris.
[2] Một vài khu phố sầm uất về đêm của Paris.
[3] Tiếng lóng có nghĩa : sử dụng, dùng.
[4] Tên một cây cầu bắt qua sông Seine.