XtGem Forum catalog
Bệnh viện dưới mưa

Bệnh viện dưới mưa

Tác giả: Sưu Tầm

Bệnh viện dưới mưa

Sống vui được khi người ta hạnh phúc, còn ở một ngách buồn tẻ thì sống chỉ là cái lồng cầm chân những người khốn khổ. Nhưng Hữu nói không sai, con kiến trượt chân xuống bùn mà còn cố vẫy vùng để sống, cái khao khát sống trong con vật nhỏ bé ấy có được phải chăng vì não nó quá bé nhỏ. Có lẽ không, tất cả các loài vật đều coi sống là bản năng, con người không ngoại lệ, điều đó lý giải tại sao khi lạnh người ta phải mặc thêm áo, và khi nóng người ta uống nước chanh. Nhưng ở tôi đây, cái khao khát ấy đã tắt lịm từ mấy tuần trước, đám lửa ấy giờ lạnh như băng, thì việc muốn tồn tại ở cái cuộc sống đầy đau khổ này là một điều khá khó.


Hữu nói nó muốn làm bác sĩ, có thể chẳng cần hỏi đâu, làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, những đứa trẻ bị bệnh hay nghĩ như thế. Điều đó có khi là một ước muốn trong thực tại của nó, có một ông bác sĩ nào đó sẽ đến, vuốt ve từ trán xuống cằm và nói với nó những câu ấm áp trước khi mổ. Và sau đó, nó tung tăng chạy dọc sân trường, đón những mùa mưa thời áo trắng và cũng có thể tập cắt cổ, làm gà cho mẹ nó.


Dù sao thì Hữu cũng ít nhiều nhe nhóm cái khao khát sống của tôi lên, so với những ước mơ của nó, tôi thấy mình quá tầm thường. Một đứa hai mốt ra lại chẳng bằng thằng bé bảy tuổi sao. Không, những thứ ấy tôi đã từng cho là không bao giờ xảy ra. Năm mười tuổi, một anh thanh niên mùa hè xanh đã về cùng những người áo xanh khác và bắt đầu ôn tập cho những đứa trẻ biếng học ở quê tôi. Anh ấy giải được những bài toán mà cả những đứa thông minh nhất lớp không làm ra. Tôi ngưỡng mộ anh. Anh xề xòa, lớn ai chẳng thế. Vậy là cái ý nghĩ đó đi theo tôi tới tận bây giờ. Tất nhiên tôi phải cố hơn Hữu, theo một nguyên lý mà tôi luôn cho rằng nó đúng.


Tôi bắt đầu nhìn những đám mây, không phải những đám mây màu hồng, tất nhiên đó không phải là những đám mây được tạo thành từ bàn tay của một bà tiên nào đó. Đó chỉ là những đám mây màu nhạt lơ lửng rồi bay đi mất trên bầu trời thành phố. Cũng chỉ là mây thôi, nhưng mây cũng yêu đời và hay bay đi những chỗ xa tuốt luốt để thỏa mãn với cuộc đời trước khi loãng ra tan vào bầu không khí mờ mịt.


Gió là những ả khô khốc và dữ tợn, trừ những ả heo may, nhưng ở thành phố này chẳng có ả heo may nào chui vào nỗi. Đôi khi gió cũng là biết làm cho mình đỡ xấu xa hơn, những ả gió kéo mây đi, như vậy là đủ với những kẻ mê man mong đợi cái nhà xác phía sau bệnh viện, chỗ gần khoa cấp cứu.


Mấy ông kiến trúc sư rất tài trong việc thiết kế, dù những công trình bệnh viện cũng ít nhiều gây rợn lòng. Ai đưa người thân vào cấp cứu, đưa mắt liếc ngang khu nhà xác ấy cũng sợ. Không qua nổi thì đẩy vô nhà xác, chỗ đó gần, tiện, có gì đưa thẳng vô là xong, khỏi cảnh kéo băng-ca đi ngang dọc bệnh viện, như vậy còn ghê hơn. Cô trợ lý ông già sáu chín tuổi nói với tôi, trong một lần tôi nghe tiếng xe cấp cứu và thì thầm "có qua nổi không?". Với cô, "tiện" là thứ được ưu tiên hàng đầu, cô chẳng mặc được một bộ đồ nào đẹp đẽ, vì lý do đồ đẹp không "tiện".


***


Mai sẽ mổ. Chẳng có gì bất thường. Khánh đã vào kí cam kết cho tôi ban sáng, cậu ta vẫn chưa biết những điều mà tôi sắp đẩy cho cậu nặng nề đến nhường nào. Ông cụ đã đi tối qua, cô trợ lý khi sáng đã phải chống chế rất nhiều với hai tên giám đốc, một tên của công ty may mặc, tên kia của xí nghiệp nước mắm. Hai gã hỏi tại sao ông già chết, cô nói không con cháu chăm sóc thì chết thôi. Hai gã ta tức đến nóng mình nóng ruột, vậy nhưng phải cố bỏ qua, người ta nhìn với những con mắt châm biến, làm lớn chuyện chẳng qua lại hại thân. Hai gã không khóc, dự định sẽ hỏa táng rồi đem tro cốt vô chùa. Cô thì thầm với tôi, đem bỏ vô đó rồi để cho mốc meo nó bám chứ có làm cái gì đâu. Nhưng chuyện đó chẳng là cái gì so với cái chuyện cô nói với tôi sau đó.


- Khuya đêm hôm qua ông cụ tỉnh, cô mừng tính đi kêu bác sĩ. Ai dè ông kêu cô rút cái ống thở ra, ông nói ông vẫn tỉnh dậy mỗi ngày, chỉ có điều nhắm mắt, thấy cái cảnh con cháu không đứa nào vô thăm, cô nuôi ông hoài chỉ cực thân. Lúc đó cô khóc, cô thấy tội ông ghê, lúc quẹt nước mắt thì ông rút cái ổng thở mất rồi. Sáng nay cô mới để lại như bình thường.


Đời như thế, phải chăng ông cụ muốn hai đứa con trai kia khỏi tốn tiền mà than thuốc. Hay vì cái đau đớn của xác thịt cứ hành hạ ông hằng ngày, ít nhất những đứa con sẽ chăm ông, nhưng không chẳng có cái bóng nào cả, vậy thì sống khác chi chết, mà chết đôi khi lại sớng hơn.


Gã bạn trai của Lệ cũng chết tối qua. Lệ không khóc, phải chăng thứ mà cô dành cho những thằng bạn trai không phải là tình yêu. Lệ không phải một đứa cứng rắn, cô yếu đuối như những tán liễu ở gần một nhà trọ ở quận chín, tôi đã từng thấy cô sướt mướt khi con mèo hoang cào nhẹ bàn tay. Vì thế, cái lý do cô kiềm chế không bao giờ xảy ra được.


Hữu cũng vừa mất, buổi sáng nó không dậy. Tôi ngỡ ngàng, tối qua nó vẫn long nhong khắp phòng bệnh, một nghịch lý mà lâu nay không có. Vào buổi tối, nó thường đau. Hay đó là một dự báo của gã thần chết, gã cho Hữu một khoảng thời gian vui vẻ nho nhỏ, một buổi tối tươi tắn trong cuộc đời. Những ước mơ biến mất, ngành y thiếu một bác sĩ tài năng. Và gia đình nó sẽ phải mất ít nhất ba năm để tạm quên nỗi buồn, chỉ là tạm quên thôi.


Ba gã thần chết đã thành công, đã mang những linh hồn đi về cõi khác. Tự nhiên tôi ghét những gã ta vô cùng, linh hồn con người, gã ta đã xin chưa mà lấy đi một cách vô tình như vậy. Ở bệnh viện này, còn bao nhiêu gã đê tiện như thế. Tôi quyết định trả thù, có thể không phải trên những gã thần chết kia, tôi cũng chỉ là một cá nhân, một cá nhân khó đấu tranh với một tập thể. Tôi sẽ phá một gã, chỉ gã mà tôi có khả năng phá.


***


Tôi đang mê man, có thể là một thứ thuốc mê nào đó đang ngấm ngầm chạy qua các mạch máu. Bác sĩ sẽ không bao giờ cắt đứt động mạch chủ, chắc chắn anh vẫn nhớ những ý nghĩ hôm trước tôi nói, anh vẫn cho đó là những câu đùa cợt. Hy vọng thế. Mổ xong sẽ gọi cho mẹ, mẹ sẽ thất thần chạy lên bất chấp cơn say xe và la một trận tưng bừng. Khánh sẽ không phải chịu những oan trái mà tôi dửng dưng đẩy sang cho cậu. Còn về gã thần chết kia, gã ta sắp quay về điện ngục và nổi cáu khi mà chờ đợi chừng ấy ngày lại về tay không.


Mối tình với Lệ, thoát ra đôi khi là một hạnh phúc. Tôi đã thấy cảnh cô dửng dưng với gã bạn trai mới, và nếu tôi cũng ở trong cảnh đó, chắc sẽ chết mà mãi không nguôi lòng. Lưu ban một năm đại học là một việc không quá to tát, chỉ là năm sau bớt thâu đêm, và chịu ít nhất một trận đòn roi của ba mẹ. Cái cần là phải sống, như Hữu đã nói, đời này còn đẹp, có thể không nhiều màu hồng nhưng cũng ít màu đen.


Tám tiếng nữa, mở mắt ra, cuộc đời sẽ có những bước chuyển mình mới. Dưới góc nhìn từ khung cửa sổ, tiếng xe cấp cứu sẽ là âm thanh của hy vọng, nhà xác là nơi cất giấu nỗi buồn. Rồi quá khứ nhạt màu kia sẽ qua hết thôi.


Nguyễn Trọng