80s toys - Atari. I still have
Bao nhiêu tỏi ớt cho vừa?

Bao nhiêu tỏi ớt cho vừa?

Tác giả: Sưu Tầm

Bao nhiêu tỏi ớt cho vừa?

My bỏ rất nhiều tỏi ớt vào chiếc hộp nho nhỏ cạnh bàn làm việc. Mở ra có mùi hanh nồng. Đối với My, cuộc sống vừa thừa vừa thiếu tình cảm, nên cái nhìn của cô liên tục ngọ nguậy. Trong lúc loay hoay giữ cho nó nằm yên, cô học cách ăn những trái ớt. Vì cay không đủ làm mờ dục vọng, cô tiếp tục học cách ăn tỏi. Từng tép, từng tép ... Sộc lên mũi, tỏa ra qua các lỗ chân lông.


Mọi người muốn đến gần My, nhưng họ ghét tỏi và ớt. Cô có một rào chắn tuyệt hảo, che chở tuyệt vời cho tính cách tự-cô-đơn và nóng nảy của bản thân. Mắt cô từ chỗ nhòe lệ vì hương tỏi và hột ớt trở nên trừng trợn, mũi cô từ chỗ sít lại đến độ khoan khoái dễ chịu. Đê mê là bạn, trái tim trắc trở là quả lắc thời gian, mọi thứ sinh ra và triệt tiêu trong nội bản. Nỗi oán giận cuộc đời và nỗi sợ hãi con người là chủ đề sinh tồn chính của My. Tưởng chừng như không bám víu vào chủ đề đó, My sẽ bốc hơi và tan biến.


***


Bao nhiêu tỏi ớt cho vừa?


Có lần, Cường giấu hộp tỏi ớt của My vào đáy tủ của mình. Và vì Cường ngồi cách xa My tới 3 tầng lầu, và vì anh chẳng có gì đáng để cô ngờ vực là anh quan tâm cô, My phát điên với những người xung quanh. Cô điên đến mức thèm khoèo chân cho "bọn chúng" – những kẻ cô nghi ngờ lấy mất hộp tỏi ớt – ngã dập mặt. Thậm chí tệ hơn, cô thèm lỡ tay hắt nguyên một ly nước lạnh vào mặt "bọn chúng".


Cường thấy rõ sự bực dọc của My qua làn cửa kính. Anh rất mến cô đồng nghiệp này. Anh đã từng nói chuyện với cô một lần ở bên ngoài công ty, thấy cũng tử tế, thậm chí hơi trong sáng. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại khiến cho những người xung quanh – mà theo anh cũng không đến nỗi tệ - phải dè chừng. Từ lúc biết lòng mến cô, anh lặng thầm quan sát. Cô rất ít cười, ít nói, và gương mặt ... quạu đeo, đôi khi vô cùng đáng sợ, nhưng lại có vẻ gì đó rất khổ sở. Anh chưa từng gặp một cô gái nào không thích gầy dựng hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt người khác như cô. Đám đồng nghiệp nam trong công ty kháo nhau: "Khôn hồn đừng có lại gần! Nó chửi cho không kịp vuốt mặt đó!" Nhưng cảm nhận của anh về cô hôm đầu mới đến công ty không có vẻ gì như lời kháo đó. Nét mặt cô hôm đó vẫn rất buồn, nhưng cô ăn nói lịch sự, chỉ dẫn đường đi nước bước tận tình. Cô có cười với anh, rồi còn hát líu lo gì đó. My hôm đó khác hẳn với My bên kia làn cửa kính.


Cường để tâm suy nghĩ rất nhiều về cô. Có lẽ nghề nghiệp khiến cho tính cách của cô hơi kì quái. Anh là chuyên viên mạng, nên bình thường. Cô làm bên bộ phận creative, suốt ngày phải đeo đuổi những ý tưởng khác người. Cũng có khi cô đang gặp một cú sốc tinh thần, ...


- Tôi bị tâm thần đó! My sẵng giọng, mắt long lên. Anh muốn thấy tôi điên đến cỡ nào thì tôi cho anh thấy tôi điên đến cỡ đó!


- Em này ngộ! Sao tự dưng nói mình điên? ... Anh chỉ định rủ em đi uống cà phê thôi! Bạn bè bình thường! Đồng nghiệp thôi! Ai bảo em nghĩ quá lên? Dũng, một tay nhiếp ảnh, giảu mỏ lên mắng My. Mà em bỏ ăn tỏi đi nha! Con gái con đứa gì mà bốc mùi thấy ghê! Chả ai thèm lại gần! Tôi thấy tội nghiệp tôi lại hỏi han mà còn làm phách.


- Biến đi! Đừng để tao phải "lao động" giữa giờ đó! My rít qua kẽ răng.


Cường tình cờ đi ngang, và chứng kiến vụ đó. Anh thấy thất vọng nặng nề. Thất vọng đến độ cả đêm không ngủ được Đúng là cuộc đời không như mình nghĩ, và con người có vẻ như là quá phức tạp để có thể hiểu.


Sáng hôm sau, Cường đi làm sớm. Anh lên lầu 3, vào phòng creative với lí do bảo trì mạng, và len lén ngắm nhìn bàn làm việc của My. Lộn xộn, chẳng có vẻ gì là một người muốn gắn bó lâu dài với công ty. Thứ đẹp nhất trên bàn là một chiếc hộp hình chữ nhật. Chưa mở đã hanh nồng mùi tỏi ớt. "Không biết cô ấy đã nghĩ gì! Sao lại cho những thứ nặng mùi này vào một vật thể thanh thoát như thế! Một tâm trí đầy mâu thuẫn?" Cường nghĩ, và anh quyết định mang chiếc hộp về phân tích. (Cường thậm chí không có ý nghĩ là mình đang lấy đi đồ vật của người khác, đơn giản anh chỉ muốn phân tích và giúp đỡ My, nếu có thể).


Nhưng sự thật là My đã phát điên vì hộp tỏi ớt biến mất. Cô như bị tước mất rào cản, có cảm giác mình đang bị lũ sói rình rập. Cả ngày cô không làm được gì, ngoài việc gầm gừ và suy tính những mưu toan hại người. Càng như vậy, My càng thất vọng về bản thân. Hình tượng, đối với cô là sự vô hình. Chỉ khi cô biến mất giữa đám đông, hoặc đám đông nhòe đi trước mắt cô, đó mới thật sự là thành công về mặt giữ gìn hình tượng.


"Sao em nhìn cuộc sống khắc nghiệt như thế? Tại sao trái tim em đau đớn thế? Tại sao nó phủ nhận tất cả hơi ấm, chối bỏ sự hiện hữu của con người?" Cường băn khoăn khi cầm chiếc hộp trong tay.


"Ê! Sao cái này giống của con My quá vậy? Mày lấy của nó hả? Hèn chi mắt nó long sòng sọc, tao nhìn ghê hết cả người! Trả nó đi cho yên chuyện! Cả phòng creative đang căng thẳng kìa, cái con đó làm cả phòng mất vui!" Dũng bước vào với hai cốc cà phê trong tay.


- Vậy hả? Tao không nghĩ là cổ phản ứng như vậy. Khó hiểu. Thôi để đi trả. Cường tặc lưỡi.


- Ê! Bảo trọng nha mày! Dám nó quýnh mày thấy tổ cha đó! Có võ đó! À, mà không, theo như những gì tao suy đoán về con bé đó, chắc là nó sẽ bắt mày quỳ xuống, rồi tọng từng trái ớt vào ... mắt mày, còn tỏi thì nhận vào ... lỗ mũi. Úi! Tao không dám nghĩ nữa ... Dũng le lưỡi, vờ rùng mình.


Phòng creative thường khi ồn ào náo nhiệt xung quanh khoảng chân không đáng sợ của My, nay cũng trở nên rờn rợn lành lạnh. Cường bước tới chỗ My. Cô vận người quay lại, ánh mắt hằn thù tóe lửa. Cường bối rối một hồi lâu. Rồi anh rút từ trong túi ra chiếc hộp.


- Xin ... xin lỗi My! Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. My la sao tôi cũng nghe. Xin lỗi đã làm phiền lòng My. Cường ấp úng, nhìn sâu vào mắt My theo cách mà gia đình dạy, cho riêng trường hợp thật lòng xin lỗi.


My lao tới giật chiếc hộp trong tay Cường. Rồi bỗng cô áp chặt nó vào cằm, và ... khóc. Khóc nức nở khiến Cường không biết phải làm sao. Cả phòng creative cũng chẳng biết phải làm sao, ai nấy cứ lui cui làm việc.