12 chiếc bánh flan

12 chiếc bánh flan

Tác giả: Sưu Tầm

12 chiếc bánh flan

...Gã đơn phương kết thúc hợp đồng. Kim không ăn cắp, không tọc mạch, nhưng đã làm tổn thương tâm lý bà chủ một cách "nghiêm trọng". Bây giờ bà ta thậm chí còn mơ hồ hơn cả mơ hồ. Nói khác đi, Kim là đứa con thuê tai quái nhất trong số những đứa tai quái từng làm con thuê nhà họ.


***


Kim thường xuyên gặp gã chế bánh flan trong bếp. Một lần như thế, (hẳn đêm trước điều gì đó khiến gã hào hứng, như được người tình tặng quà, hay đội bóng của gã chiến thắng chẳng hạn, mà...) trông thấy Kim, gã vui vẻ vẫy Kim lại, thậm chí còn yêu cầu Kim khuấy giúp gã tô trứng gà. Gã giải thích đơn giản rằng món bánh này phải làm thủ công mới ngon, chứ cho vào máy quay tít thì vô vị. Thế là, trong không khí thân mật hiếm hoi, gã kể mối tơ duyên với bánh flan của mình.


12 chiếc bánh flan


Kim là con gái một ông già sửa giày cũ trên vỉa hè. Hình thức không tồi. Tính tình "ngổ ngáo và tàn nhẫn" (cha Kim bảo thế). Mỗi lần Kim hỗn, cha mắng thậm tệ, nhưng sau đó chính ông lại khóc. Ông thương Kim vì không có mẹ nên bao nhiêu nữ tính đã chìm lút vào tuổi thơ vất vả. Kim chẳng nghĩ thế, biết đâu có mẹ, Kim vẫn là Kim bây giờ.


Cha Kim có một người khách tên Hồng, quen đã nhiều năm. Người này mỗi tháng một hai lần mang đến cho ông những đôi giày rất đắt tiền. Không phải tất cả những đôi giày này đều cũ và cần sửa chữa. Đơn giản là có khi chủ của chúng mua chúng về từ một hiệu giày sang trọng nào đó, nhưng chưa kịp dùng thì đã chán chúng rồi. Bà Hồng đem chúng đến chỗ cha Kim. Ông sửa sang tí chút rồi bán đi. Nhiều người có nhu cầu đi những đôi giày hàng hiệu mà không phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Ít nhất là ở thành phố này, họ tìm thấy điều đó chỗ ông. Bà Hồng thì đã quá tuổi để diện những đôi giày như thế. Bà là người giúp việc lâu năm cho một gia đình giàu có.


Một lần, bà Hồng không mang giày cho cha Kim, mà nhắn ông cử người đến lấy. Vì thế Kim mới có dịp bước chân vào ngôi nhà giàu có đó. Lần đầu tiên Kim được tận mắt thấy một gia cảnh giàu thật là giàu.


Trong lúc chờ bà Hồng, Kim đứng ngắm ngôi nhà và gặm nhấm cảm giác mình giống một chú kiến nhỏ lần đầu tiên đứng trước một cái bánh ngọt khổng lồ, thơm ngọt lịm người.


Đang mải nhấm nháp chiếc bánh liên tưởng thì một người đàn bà bỗng đâu chạy đến, níu tay Kim mà giật, lắc, rồi gọi: "San con ơi!"


Kim rất lấy làm lạ lùng. Sao Kim lại là San, sao lại là "con" của bà ta, trong khi chẳng ai dám bảo Kim không phải con gái ông thợ sửa giày nghèo kiết trong xóm nhỏ ngoại ô.


Kim đang không biết phải làm sao với tình thế dở hơi này thì một thanh niên trong nhà chạy ra. Bằng một giọng khá "nữ tính", gã hết động viên, xoa dịu, doạ dẫm, rồi giằng co, cuối cùng cũng đưa được người đàn bà vào nhà. Trước khi khuất sau cánh cửa lớn, gã ném một tia nhìn vào mặt Kim. Kim không hiểu cái nhìn đó có ngụ ý gì, hay đơn giản là không ngụ ý gì cả, nhưng có cảm giác không thích. Tất nhiên, suốt buổi "thuyết trình" của gã, Kim đã trố mắt ra nhìn như một con ngốc thiếu tế nhị.


Khi được bà Hồng tiễn ra cửa, Kim không bỏ lỡ cơ hội thắc mắc:


"Sao bà ấy lại gọi cháu là San hở bác?"


Bà Hồng cười ngất:


"Dào ôi! Ai bà ấy chả gọi là San."


Kim về, chẳng bận tâm gì đến chuyện đó nữa.


Mấy ngày sau, gã tìm đến Kim trên chiếc xe ô tô màu trắng sữa. Gã nói muốn thuê Kim với một khoản tiền hậu hĩnh.


12 chiếc bánh flan


Và giờ thì Kim đã sống bên trong ngôi nhà đó, trong vai một tiểu chủ nhân. Việc của Kim rất đơn giản: Chẳng phải làm gì hết, chỉ việc là San, làm mọi việc tương tự như San, gọi bà chủ là mẹ như San. Mà San thì Kim ngờ rằng đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.


Nhà họ có sáu người. Ông bà chủ, vợ chồng anh con cả, gã và cô út chưa chồng. Nhưng đến nhà họ "làm thuê" đã lâu, Kim vẫn chưa hề thấy họ gặp mặt đầy đủ. Có người này thì không có người khác. Có người về nhà lúc người kia đi, và đi khi người kia về. Ngoài "mẹ", Kim chỉ gặp nhiều nhất là gã. "Mẹ" ốm đã lâu, hầu như không ra ngoài. Còn gã thì chẳng phải làm gì cả, chỉ ở nhà để mắt đến mẹ và tự tay chế biến bánh flan cho hai mẹ con. Gã có chiêu dỗ mẹ bằng bánh flan, mỗi khi bà lên cơn "không bình thường". Bà Hồng bảo trước gã dong dỏng đẹp trai, từ ngày trở thành tín đồ của bánh flan gã mới phát phì như thế, và có cơ không chỉ dừng lại ở đó. " Người ta nói rau nào sâu nấy, nó sắp biến thành sâu bánh flan đến nơi rồi" - Bà Hồng kể với giọng sầu đời.


Kim chẳng biết flan là thứ bánh quái quỷ gì, nhưng Kim cho rằng nó là thứ bánh nhà giàu. Không giàu sao gã lại mê tơi đến thế.


Một lần, Kim gặp gã đang ngốn ngấu một cách đầy say mê bánh flan trong phòng bếp.


Thấy Kim, gã vẫy lại gần, không thèm mời ăn bánh, (có mời Kim cũng cóc thèm) ra vẻ uể oải một lúc mới cất giọng kể cả:


"Mày vào nhà tao là sướng nhất quả đất rồi đấy. Mày không tin thì soi gương mà coi..."


Kim có khuôn mặt xinh xắn, nhưng nhìn tổng thể thì trông thật thảm hại. Mái tóc xù, luôn trong trạng thái phồng lên khiến cái đầu của Kim trở nên quá khổ so với cái cổ mảnh mai. Đã vậy, khi nhìn Kim bước đi, người ta luôn có cảm giác người Kim đang nghiêng về một bên và có thể thình lình đổ ập xuống đất bất cứ lúc nào. Người ngoài bảo Kim may mắn thừa hưởng vẻ thanh tao của khuôn mặt của mẹ, nhưng lại bất hạnh khi mang dáng dấp khắc khổ của cha. Cha bảo Kim đã không đi nghiêng một bên nếu có mẹ uốn nắn. Tóm lại, Kim ra nông nỗi ấy vì không còn mẹ. Người không còn mẹ rất bất hạnh. Người con gái không có mẹ còn bất hạnh hơn.


"...được như mày. Tao tính nát óc đấy chứ có phải không đâu. Chọn con nhà tử tế thì tốt quá. Nhưng có đứa ngu nào tử tế lại chịu đi làm con thuê. Chọn một đứa bụi đời quá dễ, nhưng không tin được. Nhỡ nửa đêm nó gọi đồng bọn vào cắt cổ cả nhà, cuỗm tiền vàng đi sạch thì có mà dở hơi. Thế nên tao mới chọn mày. Mày vừa nghèo vừa không bụi đời. Nhưng mà..."


Kim bỏ ra ngoài trước khi gã "turn off" cái loa rè. Thấy thái độ lấc cấc đó của Kim, gã gầm gừ "Thật là con nhà vô lối."


..."Mẹ", công bằng mà nói thì rất có dáng dấp một giai nhân, nhưng vì bệnh đã lâu, nên trông khá tiều tuỵ. Ở bên "mẹ", đôi lúc Kim cũng cố hình dung về mẹ đẻ. Cha Kim bảo mẹ Kim rất xinh. Bà lấy ông vì lỡ có thai với người tình, dĩ nhiên là bị anh ta hắt hủi. Hoang thai đó là chị gái Kim.