Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đam mê xác chết

Đam mê xác chết

Tác giả: Sưu Tầm

Đam mê xác chết

...đang nhỏ giọt.


Tuyệt đối không được nhìn xuống!


Tôi có thể cảm nhận thấy thứ gì đó đang chăm chú dõi theo tôi.


Chằm chằm.


Trong màn hình.


Có điều gì đó... Không..." thứ đó" đang chuyển động.


Một cánh tay?


Cựa quậy.


Chạm vào cả tôi lẫn cô ta.


Rồi tôi nhận ra...Người trong clip là mình.


Run bần bật.


Thứ nhô lên khỏi gầm bàn. Là một cái đầu.


Hố mặt sâu hoắm đâm thẳng vào tôi.


Thậm chí cuống họng không thể hét thành lời.


Bàn tay trơ đầy xương bắt đầu xâm chiếm cơ thể và tâm trí tôi.


Rồi dần dần.


Từ hốc mắt ngập những con giòi bọ trắng ởn lúc nhúc. Lổm ngổm.


Từ những ngón tay xác thịt thối rữa, chúng túa ra, rơi lộp bộp trên cơ thể tôi.


Tôi hoảng sợ la lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng như dội vào một chiếc hộp kín. Hoàn toàn không có thanh âm đáp trả.


Giòi từ miệng, từ mắt, từ mũi...cô ta... Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con ngập ngụa trên cơ thể bị bật ngửa đè lên sàn của tôi.


Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt....nát bét.


Chúng gặm nhấm.


Ăn mòn.


Lời cảnh báo đó là thật.


Khi ngất đi, tôi cảm thấy bản thân như trôi đến một khoảng không nào đó, rỗng và đen đặc, với thứ áp lực kỳ dị đè nặng. Tôi cố thoát ra, nhưng vô vọng. Những lối đi xoắn ốc sâu hun hút gợi nhớ đến tác phẩm manga Uzumaki mà tôi từng đọc hồi cấp hai. Đi mãi. Không kết thúc.Rồi tôi thấy một cô gái mặc sơ mi trắng phía trước. Mái tóc dài và đôi chân trần sáng lên trong khoảng đen đặc sánh. Thật nhạt nhòa.


Những màu sắc bỗng xuất hiện. Đỏ và đen. Quện chặt. Xếp chồng chéo. Hoang dại, nặng nề và bắn tung tóe trước mắt đến ngạt thở.


Như một bảng pha màu của gã họa sĩ vụng về.


Con đường dần sáng lên, đủ để tôi nhận ra những thây xác vỡ vụn rải rác hệt đám manơcanh đủ hình thái. Khuôn đầu lăn lốc đột ngột hướng về phía sinh vật sống duy nhất trong thứ khoảng trống này. Những gương mặt không mang mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc.


Cô gái mỗi lúc một bước nhanh hơn, những bước chân rất nhẹ trên không khí, càng cố đuổi theo thì lại càng chới với. Rồi cô ta quay lại. Gương mặt đẹp và buồn. Từ đôi mắt chảy tràn dòng máu, xuống cả chiếc cổ với những vết rạch sâu. Trước cơ thể, đám nội tạng bị moi móc thấm đẫm thứ sắc đỏ khiến người ta nôn ụa.Tôi dốc người xuống, ôm chặt lấy cổ họng. Từng miếng thịt sống thối rữa vương vãi gợn cảm giác lộn lên của dịch vị trong dạ dày. Nhưng khi tôi ngẩng lên...


Cô ta biến mất.


Thay vào đó là một căn ngõ tối tăm ảm đạm.


Đường gờ tường loang lổ vết bong tróc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra sau những vết sơn vội vã. Cạnh đó là một cái mương rãnh hay cống gì đó mà tôi không thể xác định nổi. Nhớp nháp và bẩn thỉu. Thứ đèn sáng nhờ le lói hắt ra từ vài "ngôi nhà" lụp xụp bên đường.


Tiếng chó tru văng vẳng gợi cảm giác buồn thảm và xa xôi...


Bóng ai đó đổ dài loang loáng.


Một người đàn ông trung niên.


Mùi cống rãnh và rác thải bốc lên.


Dưới chân tôi là một vũng nước sậm màu.


Máu.


Ông ta đang làm gì vậy?


Qua đôi vai ông ta, tôi nhìn thấy.


Một cái đầu trợn trừng.


Chúa ơi.


Đam mê xác chết


- Này, dậy đi.


Mở mắt ra và cậu ta đường hoàng vắt vẻo trên chiếc ghế của tôi, đang xoay tròn quả táo trước mặt với thái độ vui thích không giấu giếm. Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có gì xảy ra. Những con giòi đã biến mất.


Nhưng nếu là ảo giác, mọi thứ đã không "thực" đến thế.


- Mẹ tôi đâu?


- Ra ngoài rồi. Một kiểu mẫu điển hình cho các bà mẹ đấy nhỉ? Rất dễ mến.


- Trang web mà cậu đưa cho tôi.